Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

Ngồi thẩn thờ trước quán cafe, tôi đang ngao ngán nhìn vào màn hình điện thoại. Unnie thật là xấu, lần này lại để người ta phải chờ lâu. Lát nữa đến nơi sẽ biết tay tôi. Tôi và chị yêu nhau cũng được hai năm rồi. Khó khăn, điều đó là chuyện hiển nhiên không tránh khỏi. Tôi còn đang dự tính sẽ cùng chị dọn ra ở riêng. Nhưng unnie ấy lúc nào cũng lắc đầu từ chối. Không phải vì không muốn cùng tôi xây dựng nên một tổ ấm, mà là lo cho mối quan hệ của tôi và gia đình. Tôi và unnie yêu nhau, ba tôi hoàn toàn không cho phép. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới duy trì được cho tới lúc này. Chị, một một cô chủ quán xinh đẹp và dễ thương. Tôi, một cô thư kí văn phòng tinh nghịch. Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một chiều mưa giá lạnh. Lúc ấy tôi còn nhớ rõ như in vẻ mặt tức giận của chị lúc đó. Số là hôm ấy lái xe thế nào không biết mà vô tình chạy ngang vũng nước làm chị phải ướt cả người. Thế là hai đứa cãi nhau ầm trời dưới làn mưa trắng xóa. Thế nhưng số mệnh của hai chúng tôi như một sợi chỉ vô hình được liên kết lại. Còn nhớ cái ngày chị chính thức tỏ tình với tôi, đôi môi mềm mại, nụ cười ấm áp đo, chắc suốt đời này tôi vẫn không sao quên được.

"Nhóc con, chờ lâu chưa"

Cuối cùng chị cũng đã đến. Nụ cười trên môi, đó là thứ không thể thiếu mỗi khi tôi gặp chị. Nhẹ nhàng ngồi xuống, chị đưa tay lên véo vào má tôi một cái. Cái con người này bạo lực hết sức hà, nhưng chính là tôi không sao giận nổi chị. Chỉ cần một cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau, tôi sẽ sẳn sàng gạt bỏ ngây những phiền muộn cùng hờn dỗi trong lòng. Chị luôn như thế, nhẹ nhàng cả trong lời nói lẫn hành động. Sẽ tuyệt làm sao nếu được chị ôm vào lòng trong những ngày trời se lạnh. Chị đến bên tôi vào một chiều mưa buồn bả, nhưng chị đã sưởi ấm con tim tôi trong những ngày đông lạnh giá. Có thể nói, được ở bên chị, là điều hạnh phúc nhất tôi có được trong cuộc đời này.

"Suy tư cái gì thế?"

"Suy nghĩ vớ vẫn thôi"

"Haizzzzz cứ như bà cụ non"


" Yahhhhh em còn chưa xử lí cái tội Jung đến trễ nữa đấy"

"Tại quán bận mà. Sao không đến chỗ Jung, tự nhiên kéo ra đây"

"Đến đó sao nói chuyện được"

Chị là chủ của một tiệm cafe. Không gian rất yên tĩnh, đó là lí do vì sao ngày trước tôi rất hay đến đó. Ly coffee chị pha, đó là thứ tôi thích nhất. Tôi dần bị nghiện với cái hương vị thơm nồng đó. Thử hỏi nếu sau này không còn được uống nữa, tôi sẽ hụt hẫng đến như thế nào đây?

"Có chuyện gì quan trọng à"

"Em muốn qua ở với Jung"

"Jiyeonnie ah, như vậy không hay đâu"

"Jung không muốn ở với em"

"Không phải. Chỉ là..........."

"Là sao?"

"Bác trai sẽ không vui đâu"

"Chuyện của ba, unnie không cần lo. Em sẽ có cách giải quyết"

"Nhưng unnie không muốn làm bác trai nổi giận"

"Sao unnie cứ nhát gan như vậy. Nếu không biết đấu tranh thì làm sao chúng ta ở bên nhau được chứ. Sao lần nào cũng là do em chủ động, lần nào cũng là em bất chấp tất cả để đến bên unnie"

"Jiyeon ah......"

"Em về  đây, unnie cứ suy nghĩ kỉ đi"

"Jiyeon"

Tôi tức giận rời khỏi quán. Đã bao nhiêu lần chúng tôi cãi nhau về vấn đề này. Chị thật nhút nhát, chẳng bao giờ dám vì tôi mà tranh cãi với ba. Sao chị không nghĩ cho tôi cơ chứ, tôi ao ước như thế nào để có thể sống cùng chị. Tôi ghét cái lòng khoan dung của chị. Tại sao chị không một lần vì tôi mà trở nên ích kỉ. Tại sao chị không dám sống cho bản thân mình. Tại sao chị lại có quá nhiều nỗi lo toan. Trong từ điển của tôi không có hai chữ nhường nhịn. Đã là yêu thì phải đấu tranh, giành lấy cho bằng được. Tôi không thích cái kiểu hy sinh ướt át như những bộ phim truyền hình tôi vẫn thường xem. Nhưng chị thì lại khác, chị luôn sống vì mọi người, lòng yêu thương của chị như một món quà được phân phát. Và đó là lí do đôi lúc tôi và chị hay cãi nhau. Nhưng lần nào người bắt đầu cũng là tôi, và kết thúc cũng là chị. Sau bao nhiêu tranh cãi, chị lại trao cho tôi một cái ôm thật chặt. Cứ như thế, tôi lại trở nên mềm lòng. Nhưng lần này thì khác, tôi không cho phép chị yếu đuối thêm nữa. Chính vì thế nên tôi quyết định tắt máy, không nghe điện thoại của chị. Làm như thế, lòng tôi cũng chẳng vui sướng gì. Nhưng vì hạnh phúc của chu1ngt ôi sau này, tôi quyết định cứng rắng thêm một lần nữa.

Có lẽ chúng tôi cần khoảng thời gian để bình tâm suy nghĩ. Tôi không muốn gặp chị vào lúc này, vì tôi chắc mình sẽ không thể nào thoát khỏi cái ôm ấm áp từ chị. Bực dọc leo lên giường, tôi không tin cái đồ đầu gỗ này không đến tìm tôi năn nỉ. Giận một người, cảm giác thật khó chịu. Nhưng giận người mình yêu, cảm giác còn đau đớn gấp ngàn lần. Tại sao đến giờ này vẫn chưa thấy chị liên lạc,  không lẽ chị mặc kệ tôi thật sao. Cảm giác sợ hãi đột nhiên ùa về, tôi đang lo sợ về điều gì đó. Dạo gần đây chúng tôi thường hay cãi nhau, mà toàn là những vấn đề vớ vẩn. Tôi cảm thấy dạo này mình hay không kiềm chế được cảm xúc, rất dễ nổi nóng, nhất là trước mặt chị. Chán nản, tôi mở nguồn điện thoại. Hàng loạt tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ ập tới khiến tôi phải choáng váng vài giây. Tất cả đều là của chị.

[ Jiyeonnie ah. Đừng giận unnie nữa mà ]

[ Unnie xin lỗi mà ]

[ Đừng giận nữa unnie dẫn đi ăn kem ]

[ Unnie biết unnie sao rồi. Tha cho Jungie đi nha ]

[ Em khóa máy rồi ah? ]

[ Khi nào nhận được tin nhắn thì đến chỗ của unnie nhé. Unnie chờ em ]

[ Jiyeon  ah......unnie nhớ em ]

Bất giác tôi chợt mỉm cười, hóa ra cái đồ đầu gỗ này chưa tới mức ngốc đến như vậy. Vơ vội chiếc áo khoác trên giường, tôi chạy xe đến chỗ của chị. Trời cũng đã khuya, nhưng đèn trong quán vẫn còn mở. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, tôi bắt gặp hình ảnh chị đang ngồi thẩn thờ bên cửa sổ. Ánh mắt đượm buồn khiến lòng tôi chợt nhói. Chưa bao giờ tôi thấy chị cô đơn đến như vậy. Không tự chủ được, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cổ chị. Tôi nhớ mùi hương này, cả hơi ấm này nữa.

"Jiyeon"

"Đồ ngốc"

"Em chiu ra rồi à"

"Nếu không ra unnie sẽ ngồi đây cho đến bao giờ"

"Cho đến khi nhìn thấy được em"

"Unnie là đồ ngốc"

"Umk unnie ngốc, vì vậy đừng giận kẻ ngốc này nữa nha"

Bất giác nước mắt tôi chợt rơi, tôi đánh liên tục vào vai chị. Cái đồ ngốc này, lần nào cũng làm người ta cảm động đến phải rơi nước mắt. Tôi lại không vượt qua nổi nữa rồi. Trước mặt chị, tôi luôn cho phép mình yếu đuối như vậy. Ngước mắt lên nhìn chị, tôi nhẹ nhàng đặt vào đôi môi đó một nụ hôn. Cảm giác bình yên khi được tận hưởng làn môi mềm mại này, tôi cảm thấy tâm mình chợt tĩnh lặng. Cắn nhẹ vào môi dưới, như một sự trả thù ngọt ngào. Ai bảo dám làm tôi khóc cơ chứ. Bám chặt vào cổ chị, nụ hôn ngày một mãnh liệt hơn. Tôi biết giờ phút này tôi đang muốn gì và cần gì. Tôi muốn chị, muốn cả con người lẫn trái tim chị. Mạnh bạo kéo tay chị lên phòng, tôi khóa chốt cửa lại.

"Jiyeon em........"

Chưa để chị kịp dứt lời, tôi đã chặn lại bằng chính đôi môi của mình. Một tay ôm cổ chị, một tay lần mò vào lớp áo trong của chị. Tôi cảm thấy mặt mình dần nóng lên, căn phòng chưa đực bật đèn càng làm tôi cảm thấy hưng phấn. 

" Uummm"

Chị rên khẽ trong nụ hôn khi tay tôi đang lần mò vào lưng chị. Mạnh bạo đẩy chị xuống giường, tôi tiến đến chiếc cổ trắng nỏn kia tham lam mút mát. Tiếng rên khẽ của chị làm làm các hoocmon trong tôi tăng dần. Tôi như sau cuồng với dục vọng. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ có được chị. Nhưng đột nhiên có một bàn tay nâng gương mặt tôi lên, chị bắt đầu ngăn tôi lại.

"Ji..ah..........đừng mà...."

Chị thờ hổn hển. Nhìn sâu vào đôi mắt chị, tôi có thể thấy được nỗi sợ hãi cùng lo âu. Chị sợ tôi vậy sao, chị không muốn là của tôi à?. Hụt hẫng, tim tôi trở nên đau sót. Ham Eunjung, chị thật nhẫn tâm đó.

"Chị không muốn sao"

"Không........không phải. Chỉ là, chưa đến lúc"

"Vậy khi nào mới đến lúc"

"Khi unnie và em có thể ở bên nhau trọn đời"

"Nhưng lỡ không thể thì sao"

"Sẽ có thể, ngày đó sẽ đến"

Chị nhẹ nhàng nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng thôi náo loạn. Nhẹ nhàng nằm lên người chị, tôi hy vọng những lời nói đó có thể thành sự thật. Thật sự có một chút thất vọng, nhưng không sao, chỉ cần chị yêu tôi như vậy đã quá đủ rồi. Nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác bất an rằng, sóng gió thật sự chỉ mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro