Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

Cuộc sống của tôi cứ thế mà êm đềm trôi qua, tôi cũng không đòi hỏi gì ờ Jung nhiều nữa. Vì tôi biết chị cũng chẳng thoải mái gì hơn tôi đâu. Chị không như tôi, không suy nghĩ cạn hẹp. Làm việc gì cũng đều rất cẩn trọng, đôi lúc khiến tôi cũng cảm thấy bực mình. Nhưng tôi không trách chị, vì chung qui chị cũng suy nghĩ cho tương lai của chúng tôi mà thôi. Và nếu như cuộc sống của tôi cứ yên bình như thế này thì thật là tốt. Nếu như không có cái ôm của ngày hôm đó, thì chắc có lẽ giờ đây tôi đã sống rất hạnh phúc rồi.

Yoo Seung Ho, trưởng phòng nhân sự. Một anh chàng điển trai và hài hước, là mục tiêu của hàng triệu cô gái trên cái đất  nước này. Nhưng trớ trêu thay, anh ta lại bày tỏ tình cảm với tôi. Tôi thừa nhận rằng sức ảnh hưởng của anh ta rất lớn, mặc dù đã có Jung bên cạnh nhưng tôi cũng không thể chối bỏ được rằng anh ta cũng làm tôi lay động được một vài phần. Điều đó không có nghĩa là tôi phản bội lại Jung, không bao giờ. Nhưng là anh ta cứ đeo bám lấy tôi, điều đó làm tôi càng khó xử. Không giống với những kẻ đeo bám khác, anh ta luôn thân thiện và không bao giờ làm tôi phải khó xử. Đối với tôi như một người bạn vậy. Đó là lí do vì sao tôi khó mà từ chối thẳng thừng được. Anh ta chưa biết tôi có người yêu, chắc đó là lí do Seung Ho vẫn nuôi hy vọng nhiều đến như vậy. Đã nhiều lần tôi rất muốn nói ra sự thật, nhưng chẳng có cơ hội nào để mở miệng cả.

Chuyện anh ta theo đuổi tôi, ba của tôi biết rất rõ. Thậm chí ông ta còn hài lòng nữa kìa. Tuổi trẻ tài cao, lại thân thiện tốt bụng. Thật đúng với mẫu con rể lí tưởng trong lòng ba tôi. Nhưng cái chính là tôi không thích điều đó. Lòng tôi đã có Jung rồi, và chỉ một hình bóng ấy mà thôi. Tôi muốn được gặp chị, được sà vào lòng chị, cảm nhận hơi ấm quen thuộc kia. Tôi muốn tất cả. Ba tôi thì lại cứ hay tạo cơ hội cho tôi và anh ta ở riêng với nhau. Điều đó làm tôi khó chịu đến nhường nào. Nếu chị ở đây thì hay biết mấy.

"Jiyeon, đẹp không"

Anh ta kéo tay tối đến chỗ khắc nước đá, những ánh đèn lung linh cùng những khối băng trong suốt khiến tôi phải choáng ngợp. Đột nhiên tôi lại thích điều mới mẻ này. Từ bao giờ tôi lại yêu những ánh đèn hào nhoáng này cơ chứ. Khoảng cách giữa Seung Ho và tôi ngày càng được kéo gần, nhưng tôi chỉ cho nó dừng lại ở mức độ tình bạn. Tôi muốn giữ cho trái tim tôi, chỉ duy nhất một hình bóng. Seung Ho thật đúng là một mẫu đàn ông lí tưởng, thảo nào ba tôi lại thích anh ta đến như vậy. Dù chỉ là đi chơi với tư cách bạn bè, nhưng anh ta lúc nào cũng khiến tôi phải bất ngờ cùng choáng ngợp. Có hôm dẫn tôi đi xem pháo bông, có hôm lại cùng tôi dạo các khu mua sắm. Như đắm chìm với những điều mới lạ, tôi dường như quên đi mục đích của bản thân. Hôm ấy là ngày tôi được thăng chức, trở thành thư kí  chính thức cho trưởng phòng kế toán, Seung Ho đã mời tôi  đi ăn thay cho lời chúc mừng. Nhà hàng 5 sao cũng với những món ngon bày biện trên bàn, tôi lại nghĩ đến chị. Cố gắng hoàn thành bữa tiệc nhanh nhất có thể, tôi muốn được gặp chị ngây giờ phút này. 

Nhưng khi tôi đến quán cafe, tôi đột nhiên cảm thấy chán nản. Chị quá bận rộn để chú ý đến tôi. Lựa chọn cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh, tôi chỉ mong sao chị có thể kết thúc công việc nhanh nhất có thể. Chờ đợi hơn một tiếng, cuối cùng chị cũng chịu đóng cửa. Nhìn thấy tôi đang ngồi chờ, chị mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngồi kế bên cạnh tôi. 

"Chờ unnie lâu không"

"Rất lâu đấy"

"Unnie xin lỗi. Quán đông quá"

"Sao unnie lúc nào cũng bận rộn vậy. Thời gian cho em cũng không có"

"Unnie xin lỗi mà"

"Chán unnie ghê ah"

"Hehehe thôi mà, đừng giận dỗi nữa. Em muốn uống gì không"

"Yahhhh tối rồi mà unnie còn muốn cho em uống coffee ah. Em no rồi"

"Hôm nay có chuyện gì vui à"

"Haizzz cũng hết nói nổi với unnie. Bạn gái mình được thăng chức mà cũng không biết nữa"

"Thật sao? Yeonnie của unnie giỏi quá"

"Đương nhiên, em mà"

"Mún unnie thưởng gì nào"

"Em muốn sống cùng unnie"

"Jiyeon ah........"

"Coi như đó là một món quà đi, có được không"

"Cho unnie chút thời gian được không"

"Em sẽ chờ"

Bao nhiêu vui mừng lúc nãy nay đã tan biến. Chị thật sự lo sợ đến như thế sao. Sống cùng em, thật sự khó chịu đến vậy à? Tại sao hết lần này đến lần khác đều là em hạ mình năn nỉ chị. Em cũng có lòng tự tôn của mình. Em muốn được chị yêu thương và chiều chuộc, nhưng Jung ah, tại sao chị lại không hiểu cơ chứ. Lần nào nhắc đến chuyện này cũng y như rằng chúng tôi lại sẽ có một cuộc tranh cãi. Nhưng hôm nay là ngày vui. Tôi không muốn mất đi bầu không khí vui vẻ, kìm nén cảm xúc, tôi mỉm cười với chị. Sao giờ phút này tôi lại cảm thấy bầu không khí này xa lạ đến thế. Nếu là trước kia, chỉ cần ở bên chị, lòng tôi lại cảm thấy bình yên đến nhường nào. Nhưng hiện tại, tâm tôi lại gợn sóng. Cảm giác thật kì quặc và khó chịu. Phải chẳng do chúng tôi đang gận nhau...........hay do cảm xúc của tôi đã dần thay đồi.

Tối hôm đó Seung Ho đưa tôi về. Tôi nhất quyết từ chối nhưng cậu ấy cũng chẳng bao giờ nghe. Cứ nghĩ dù sao cũng là bạn bè nên chắc sẽ không có điều gì phát sinh. Nhưng đến khi tôi toan quay lưng bước vào nhà thì tôi cảm nhận được vòng tay ai đó đang choàng qua người mình. Vòng tay này đối với tôi thật xa lạ. Rắn chắt và mạnh mẽ. Không mềm mại và ấm áp như vòng tay của chị dành cho tôi. Cậu ôm tôi, nó khiến tôi phải hốt hoảng. Tôi chưa từng nghĩ chuyện lại phát sinh đến mứac này.Thật sự tôi không muốn tính bạn này bị phá hoại bởi những cảm xúc khác. Hốt hoảng đầy cậu ra, tôi lúng túng chạy vào nhà. Cảm giác ngượng ngùng vẫn còn động lại, sao cậu ta lại có thể làm như vậy chứ. Vừa bước vào nhà đã thấy ba tôi đứng đó mỉm cười, nụ cười rất khác lạ, như có ngụ ý gì bên trong. Do quá mệt mỏi nên tôi cũng không quan tâm nhiều làm gì. Nhưng tôi đâu hay biết rằng, nụ cười đó, là bắt đầu cho một sóng gió. Và bên cạnh gốc cây gần nhà, có một trái tim đang rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro