Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

Chị không liên lạc với tôi, đó là điều tôi đang lo lắng. Đã 3 ngày qua tôi không gặp được chị. Nỗi nhớ cứ thế mà đong đầy. Tôi đến quán tìm chị, nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời rằng chị đã đi vắng. Chị đi đâu, tại sao tôi không hề hay biết. Nỗi bất an lại ùa về, tôi đến nhà tìm chị. Chính từ giây phút đó, tim tôi như đã ngừng đập. Tôi thấy chị, cùng một người con gái khác đang ngồi cạnh nhau. Cô gái kia đang ôm người mà tôi yêu nhất. Nước mắt không kiềm được mà rơi. Giỏ xách trên tay tôi cũng vì thế mà tiếp đất. Tan nát, cõi lòng tôi lúc này như trăm ngàn vết thương. Chị đứng đó nhìn tôi với đôi mắt ngỡ ngàng kèm theo sự hốt hoảng. Chị lo lắng sao? Cái bị mật bị lật tẩy, chị đang không biết phải làm sao đúng không? Siết chặt lòng bàn tay, tự dối lòng mình đó không phải là sự thật. Nụ cườingày hôm nào chị dành cho tôi, nay lại sẵn sàng trao cho người khác. Chị như chính tay khứa vào tim tôi một nhát vậy. Đó có phải là lí do chị lẫn trốn tôi mấy ngày nay không.

"Yeonnie"

Chị kêu tên tôi, nhưng tôi không quay lại. Tôi chạy thật nhanh, để rời xa nơi đau khổ này. Giờ phút này, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì cả. Tôi chi muốn ở một mình. Có thể sẽ làm tôi nhẹ nhỏm hơn. Kí ức lại ùa về. Cái nắm tay thật chặt, cái ôm ấm áp vào mùa đông. Nay chỉ phút chốc đã tan biến. Thật sự Jung đã hết yêu em rồi sao. Những gì diễn ra lúc nãy, là điều em không thể chấp nhận được. Nhìn thấy người mình yêu đang trong vòng tay kẻ khác, Jung biết em đau đến thế nào không.

Yêu càng nhiều thì hận cũng càng sâu. Đến bây giờ tôi mới hiểu được lời nói đó. Hận, đó là điều duy nhất hiện hữu trong đầu tôi. Tôi hận chị, hận người con gái kia, hận cho chính cuộc tình này. Tôi ghét  nhất là sự phản bội, đó là điều đầu tiên tôi nói với Jung kể từ khi chúng tôi quen nhau. Vậy mà đáp trả giờ đây của chị là gì, là hạnh phúc bên người con gái khác à? Lòng tự cao của tôi không cho phép tôi chấp nhận điều đó. Càng yêu chị tôi càng hận chị. Đầu óc rối bời, tôi không muốn nghe bất kì lời biện hộ nào lúc này.

Chuông điện thoại vang lên, là chị. Chị gọi cho tôi làm gì, giải thích ư? Tôi không muốn nghe, nhưng dường như thâm tâm tôi là có chút gì đó muốn kháng cự. Tôi muốn biết tất cả sự thật, nhưng lại sợ chính sự thật đó lại khiến mình tổn thương. Tôi sợ, sợ cuộc tình này sẽ chấm dứt. Tôi sợ, sợ Jung sẽ nói ra câu xin lỗi. Tôi sợ phải nhìn thấy cái hình ảnh chị quay lưng bước đi. Từ trước đến nay JUng chưa bao giờ lạnh nhạt với tôi cả,  nhưng nếu như lần này chị làm như thế, liệu tôi có còn sức đứng nổi nữa hay không. Cố chấp, phải, tôi là một đứa cố chấp. Tôi cố chấp ngay cả những ngày đầu yêu chị. Tôi  cố chấp khi cãi lời ba để sống cùng chị. Tôi cố chấp khi một mực muốn cùng chị ở một chỗ. Tôi cố chấp? Tôi yêu chị rất nhiều, hy sinh cho chị cũng không ít. Chính vì thế tôi không thể chấp nhận chuyện chị phản bội tôi. Lòng tự trọng của một đứa con gái không cho phép điều đó. Lấy tay lâu vội những giọt nước mắt còn vương vấn, tôi chủ động gọi lại cho chị.

Quán cafe, là nơi đầu tiên tôi gặp chị. Hôm nay lạnh quá, không mát dịu như buổi chiều hôm ấy. Cũng phải thôi, lòng tôi cũng đang rất lạnh cơ mà. Nếu kết thúc là sự giải thoát cho cả hai, liệu tôi có nên kết  thúc chăng? Phản bội, là hai từ không có trong từ điển của tôi. Có lẽ tôi là người cầu toàn, nên tôi muốn cuộc sống này được tôi đưa vào khuôn khổ. Vu vơ một hồi thì chị cũng đã đến. NHìn dáng vẻ hớt hải đó, đột nhiên tôi lại không nhẫn tâm.

"Yeonnie, unnie.........."

"Kêu nước trước đi"

Tôi điềm đạm nhìn con người đó. Khỏi nói cũng biết ai kia đã chạy với tốc lực như thế nào để đến được đây. Nếu như là ngày trước, tôi sẽ đau lòng biết bao khi nhìn thấy dáng vẻ này. Còn giờ đây, tôi có thể như trước được sao? Cái tôi trong lòng tôi đã chiến thánh, sự tự tôn không cho phép tôi yếu đuối lần này. Lấy lại dáng vẻ điềm đạm, tôi đối diện với chị. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi khi ngồi cùng chị như lúc này.

"Yeonnie ah nghe Jung nói......."

"Chúng ta............kết thúc đi"

Chị đang trơ mắt nhìn tôi. Toàn thân bất động, ngay cả chiếc điện thoại trên bàn cũng rơi xuống. Cảm giác này, hình ảnh này, sao quá đỗi quen thuộc. Không phải là bộ dạng của tôi khi nhìn thấy chị ôm ai kia sao? Chị đau lòng à, hay chỉ là giả tạo. 

"Đừng đùa nữa mà"

"Ai nói tôi đùa"

"Yeonnie ah....thật sự....không phải vậy đâu"

"Vậy chị nói đi thế nào mới là phải. Trơ mắt đứng nhìn người mình yêu ôm người khác? Hay tôi nên chạy đến và tát thằng vào mặt người đàn bà kia? Khi yêu nhau tôi đã nói những gì, tôi ghét nhất ai phản bội lại tôi. Vậy mà không ngờ, người làm tôi đau nhất lại chính là chị"

Tôi cố kìm nén cho nước mắt chảy ngược vào trong. Từng câu từng chữ được thốt ra, như ngàn nhát dao cắm thẳng vào tim tôi. Chị trầm mặt, ngồi đấy. Thật sự chị không có gì để biện minh hay sao? Tôi còn hy vọng biết bao chị sẽ kháng cự quyết liệt. Nhưng chắc có lẽ tôi đã lầm, chi vẫn ngồi đó bất động. Sức kiên nhẫn của tôi có giới hạn, vả lại tôi cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi cái không khí này. Với lấy chiếc áo ngay chiếc ghế bên cạnh, tôi đứng dậy  bỏ đi.

"Yeonnie ah"

"..........."

"Ngoài trời đang lạnh, giữ ấm em nhé"

Tôi khựng lại giây lát rồi bỏ đi. Chỉ là một câu nói bình thường thôi, nhưng sao ngực trái lại đau đến như vậy. Nắm chặt lòng bàn tay, tôi đang điều khiển lại cảm xúc của mình. Chia tay thôi mà, tại sao lại khổ tâm đến như vậy. Đây đâu phải lần đầu tôi chia tay người yêu, nhưng sao cảm giác này lại không thể diễn tả nổi. Có gắng quên đi cảm xúc không tên này, tôi tiến thẳng về nhà, tôi cần một cái chăn để sưởi ấm.

Và thế đó, chúng tôi chia tay nhau trong một buổi chiều se lạnh. Là do trời lạnh hay do tim tôi đang dần đóng băng. Tôi không liên lạc với chị kể từ lúc đó. "Jungie" , cái tên luôn khiến tôi vật cười mỗi lần gọi đến, nay đã bị tôi delete khỏi chiếc phone. Tôi có nhẫn tâm quá không khi quyết định xóa bỏ hết hình ảnh của chị. Tôi có tàn nhẫn quá không khi quyết định chia tay. Tôi cũng không biết bản thân mình đang muốn gì. Ngày qua ngày thật nhàm chán. Thiếu vắng chị, cuộc sống tôi trở nên nhàm chán vậy sao. Không, thiếu chị tôi vẫn sống tốt. Park Jiyeon vẫn sẽ là một Park Jiyeon vui vẻ như ngày nào. Tôi không nên tiêu hao thời gian của mình cho những kẻ đã làm tôi đau. Vì đối với tôi, họ không xứng đáng.

Kể từ khi tôi và chị chia tay, Seung Ho ở bên cạnh tôi nhiều hơn. Hầu hết mọi thời gian chúng tôi đều đi chung với nhau. Trên danh nghĩa một người bạn, cậu ấy đã làm rất nhiều chuyện khiến tôi vui vẻ trở lại. Ba tôi từng nói, hãy quan tâm những người khiến tôi cười, đừng để tâm tới những người làm tôi khóc. Có phải ba đang nhắc khéo tôi về Seung Ho chăng? Không khó để tôi nhận ra rằng ba tôi thật sự muốn Seung Ho làm con rễ mình. Nhưng tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Thật sự, tôi vẫn chưa quên được chị.

Ngày X tháng Y, Seung Ho tỏ tình với tôi, và tôi đã chấp nhận. Hai ngày sau đó, Hyomin đến tìm tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ta là một gương mặt thanh tú, dáng người lại rất chuẩn. Thảo nào lại có thể câu dẫn được chị. Nhắc đến chị, lòng tôi lại ngập tràn lửa hận. Chính vì thế, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã không có thiện cảm với cô ta rồi.

"Cô tới đây có việc gì"

"Tôi đến vì chuyện của Eunjung unnie"

"Chị ta không nói cho cô biết chúng tôi chia tay rồi sao"

"Tôi biết, nhưng  tôi  cần làm sáng tỏ một vài việc"

"Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi chứ"

"Tôi và Eunjung unnie không có gì hết"

"Lấy gì để tôi tin cô"

"Cô tin hay không tùy cô, tôi và unnie ấy trong sạch"

"Cô và chị ta có như thế nào là chuyện của hai người. Không liên quan đến tôi"

"Cô.....cô......"

"Còn nữa, nói với chị ta đừng tìm tôi. Tôi thật sự không biết khi gặp nhau sẽ nói nên những lời gì khiến chị ta tổn thương nữa?"

"Cô.......thật vô tình đó"

"Kẻ vô tình là chị ta kia kìa, kẻ phản bội cũng là chị ấy"

"Thật sự, cô yêu unnie ấy được bao nhiêu"

"Nhiều hơn cái tình cảm chị ta dành cho tôi"

"Nhưng cô không hề tin tưởng chị ấy, ngay cả người mình yêu cũng không tin tưởng, vậy cô yêu chị ấy được bao nhiêu chứ"

"Ai nói với cô là tôi không tin tưởng. Chính vì quá tin tưởng, tôi mới đau đớn như thế này"

"Vậy cô nghĩ unnie ấy không đau à"

"Nhưng nỗi đau có lớn bằng tôi không chứ. Tôi bỏ mặc tất cả để đến với chị ấy. Từ gia đình đến danh tiếng của mình. Tôi cãi lời ba tôi chỉ để được sống chung với chị ấy. CÒn chị ta thì sao chứ, suốt ngà chỉ biết sợ hãi, suốt ngày chỉ sợ ba tôi sẽ nổi giận. Vậy mà trước đây ai kia đã hứa với tôi sẽ cùng đấu tranh cho tình yêu này. Để rồi sao chứ, một mình tôi chống chọi tất cả. Cô hãy nói cho chị ta biết rằng, đánh mất tôi sẽ là điều sai lầm lớn nhất của chị ấy"

"Thật vậy sao........"

Bao nhiêu bực dọc, bao nhiêu nỗi đau tôi đã bọc lộ ra hết. Đó là những uất ức, những tâm sự thầm kín của tôi. Nay tôi không còn gì cả, thì ngại gì mà không nói ra. Nhưng đáp lại tôi là cái nụ cười nhếch mép của cô ấy. Tôi thề là tôi muốn lao ngay vào đánh cho cô ta một trận. 

"Hãy ghi nhớ những gì cô nói ngày hôm nay. Rồi sẽ có một ngày, cô sẽ phải suy nghĩ lại"

Để lại cho tôi một nụ cười nhạt, nhưng lại có vẻ rất bi thương. Cô ta bỏ đi không một lời tạm biệt. Tâm trạng của tôi lúc đó, thật sự rối bời. Tại sao cô ta lại kêu tôi nên ghi nhớ. Tại sao sau này tôi sẽ phải suy nghĩ lại. Một chút bất an lại tràn về trong tâm trí. Chẳng lẻ, tôi đã làm sai chuyện gì chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro