Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

Đẩy nhẹ cửa vào phòng, tôi mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc. Seung Ho đã đi công tác, nhưng hằng ngày vẫn không quên gọi cho tôi. Thật đúng là bạn trai gương mẫu mà. Ở bên cạnh Seung Ho thật sự rất vui vẻ. Có đôi lúc anh ta sẽ làm tôi ngạc nhiên vì những điều mà anh ta chuẩn bị. Có đôi lúc chỉ đơn giản là nắm tay tôi dạo quanh sông Hàn. Con người này, mang đến cho tôi cảm giác ngọt ngào và lãng mạn. Nhưng sao, tôi vẫn không tìm thấy được sự bình yêu nơi ấy. 

Mấy sấp tài liệu trên bàn khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Vơ vội ly coffee trên bàn, tôi cần tỉnh táo để tiếp tục công việc. Hương coffee thơn quá, đã lâu lắm rồi tôi chưa được thưởng thức lại. Cả tháng nay lúc nào cũng cắm đầu vào công việc, thật sự là không có thời gia để thư giản. Tạm gác công việc qua một bên, cầm ly coffee, tôi tiến về phía cửa sổ. Trời hôm nay se se lạnh, tôi nhấp từng ngụm coffee, cảm giác yêu thương ngày trước lại từ đâu tràn về. Tại sao, lại bình yên như vậy. Cái cảm giác tôi cứ ngỡ đã bị chôn vùi trong tiềm thức, nay lại ùa về. Hinh ảnh người con gái bên ly coffee ngày ấy lại khiến nước mắt tôi muốn tuôn rơi. Cố gắng xóa đi cái hình ảnh đó, hôm nay tôi bị làm sao thế này. Bỗng dưng lại nghĩ chuyện đâu đâu. Nhìn lên đồng hồ, cũng đã đến giờ tôi đi gặp đối tác rồi.

Lái xe qua con phố quen thuộc ngày nào, tôi chợt khựng lại trước một quán cafe nhỏ. Từng kí ức cứ như một thước phim mà ùa về, khiến tôi không thể nào kiểm soát được. Lại là cảm giác ấy, cảm giác yên bình mà tôi cứ ngỡ đã đánh mất từ lâu. Tôi vội cho xe chạy đi khi phát hiện bóng dáng nhỏ bé của ai đó. Tôi vẫn là không thể đối mặt được với con người này. Không đối mặt được với nỗi đau, với thù hận. Với cái quá khứ ngọt ngào kia. Tôi vô thức tăng tốc, tôi muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này. Tôi sợ ai kia sẽ phát hiện ra mình. Tôi sợ mình không kiềm lòng được mà ngã vào vòng tay ai đó. Nhưng đột nhiên cơn đau đầu lại ùa về, mắt tôi như hoa đi vì triệu chứng của bệnh cảm. Có một thứ ánh sáng gì đó làm mờ tầm mắt tay, tôi trượt tay lái, đầu đập vào vô lăng. Cảnh vật trước tôi chuyển dần thành một màu đen tối. Tôi như chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn nghe thoang thoảng giọng nói thân quen của ai đó, đang gọi tên của mình.

Một mảng đen tối bao phủ quanh tôi, tôi thật bé nhỏ trong không gian này. Hoảng loạng, tôi quơ tay như tìm kiếm một thứ ánh sáng nào đó thì đột nhiên tôi thấy chị. Tôi nhận thức được đây chỉ là ột giấc mơ, nhưng tại sao trong mơ, tôi lại nhìn thấy chị. Chị mỉm cười đến bên tôi, vẫn là nụ cười bình yên ngày ấy. Tôi lao vào ôm chầm lấy chị, giờ phút này tôi mới nhận ra được rằng, thật chất tôi không thể nào quên chị, dù là thực tại hay trong mơ. Nếu đây là mơ, tôi muốn được kéo dài thêm chút nữa. Tôi nhớ hơi ấm này, tôi nhớ vòng tay này. Cảm giác bình yên này, tôi muốn được có lại. Nhưng đáp lại tôi là hình ảnh chị khuất xa dần. Chị buông tay tôi, để rồi biến mất trong màn đêm mờ ảo. Mặc cho tôi gào thét tên chị trong vô vọng. Chị đi thật rồi, ngay cả trong mơ, chị cũng không cần lấy tôi.

Tôi bàng hoàng tỉnh dậy, nhưng sao xung quanh tôi vẫn là một màu đen tâm tôi. Tôi đã tỉnh lại chưa, hay vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mơ đó. Tôi nghe thấy tiếng ba mình và Seung Ho, nhưng sao, tôi không thấy được họ. Tôi quơ quào giữa không trung như muốn tìm một điểm dựa nhất định. Tôi bắt được cánh tay ai đó, có lẽ là của Seung Ho. Nhưng chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi bất tỉnh. Ai đã đưa tôi tới đây. Ai đã báo cho người nhà tôi biết. Và quan trọng là, tại sao tôi lại không thấy được gì cả?

"Jiyeon"

Âm thanh nghẹn ngào từ ba tôi. Đã có chuyện gì xảy ra, tại sao tôi lạ cảm nhận được nổi bi thương từ trong giọng nói ấy. Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra với đôi mắt của tôi không. Làm ơn hãy cho tôi biết đi?

"Appa, chuyện gì đã xảy ra. Mắt của con......"

"Jiyeon ah con bình tỉnh"

"Nói cho con biết đi"

"Jiyeon à đừng như vậy mà em"

"CHUYỆN GÌ ĐÃ XÃY RA"

Tôi gào thét, tại sao, tại sao tôi lại thành ra như thế này. Tôi làm gì sao để ông trời trừng phạt tôi như thế. Sau này cuộc đời tôi sẽ ra sao với quãng đời tăm tối còn lại. Tôi còn cả một chặn đường dài còn phải đi. Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy. Đột nhiên tôi lại nhớ đến chị, đột nhiên tôi lại muốn vòng tay bình yên của ai kia xoa dịu tôi ngay lúc này. Tại sao trong lúc đau đớn nhất, người đầu tiên tôi nghĩ lại là chị. Phải chăng khi bản thân mình bị dồn vào đường cùng, thì mới thật sự nhận ra ai là người qua trọng nhất.

"Jung"

"Jiyeon, con.........."

"Ai đã đưa con tới đây"

Tôi đột nhiên gọi tên chị. Lúc ngất đi, rõ ràng tôi còn nghe được giọng nói ấy. Phải chăng chỉ là ảo giác. Nhưng tôi vẫn muốn xác nhận một lần nữa, có phải là người ấy hay không. Ba tôi ngạc nhiên khi tôi gọi tên chị, có lẽ ông sẽ tức giận cho mà xem. Nhưng không, thanh âm nghẹn ngào, xen lẫn chút bi thương trong đó. Dường như rất khó để bật nên thành lời.

"Eunjung"

Tôi  như chết đứng tại chỗ. Là chị, là chị đưa tôi đến đây. Vậy là lúc đó tôi không nghe nhầm, thật sự là giọng nói của chị. Một cảm giác ngọt ngào lại nhen nhóm trong lòng tôi. 

"Chị ấy đâu"

"Đi rồi"

Tại sao chỉ vừa mới vui vẻ đây thôi, mọi thứ lại làm tôi sụp đổ một lần nữa. Đi rồi, phải chẳng chị chỉ xem tôi là một người dưng không hơn không kém. Vậy mà tôi từng có cái suy nghĩ rằng sẽ chấp nhận lại chị. Nhưng dường như quá khơ dại đúng không. Thật sự chị ta không còn quan tâm đến tôi nữa. Park Jiyeo ah mày tỉnh đi. Chị ta đã có người khác rồi, thời gian đâu mà quan tâm đến mày. Với lại không phải mày là kẻ kết thúc trước hay sao, giờ còn hối tiếc gì nữa! Tôi cười nhạt, có lẽ ba tôi hiểu làm do tôi quá shock về việc bị chấn thương đôi mắt nên ông bắt đầu cuống cuồng lên.

"Jiyeon à con yên tâm, ba đã nhờ bác sẽ tìm giác mạc phù hợp với con rồi. Con sẽ sớm nhìn lại được thôi. COn........con đừng lo lắng nhiều quá"

"Phải rồi đừng lo lắng nhiều quá, , có anh ở đây"

Seung Ho ôm tôi vào lòng, nhưng giờ phút này tôi không cảm nhận được gì từ nó. Tôi đã mất hết tất cả, tình yêu và ánh sáng. Mặc dù mọi người vẫn ngày đêm an ủi, nhưng nổi đau trong lòng vẫn không sao xóa bỏ. Mọi người đều bảo tôi có thể làm được, không ngừng động viên tôi cố lên, rồi một ngày nào đó tôi lại sẽ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi quá. Giờ phút này tôi lại thèm nghe được câu nói "nghỉ ngơi đi em, chuyện gì cũng sẽ qua thôi". Câu nói mà trước đây tôi đã từng cho là quá yếu đuối và tự phụ. Nhưng sao trong hoàn cảnh này, tôi lại thèm nghe được giọng nói ấm áp đó. Trong vô thức nước mắt tôi lại rơi, có phải chăng nổi đau thật sự chính là rời xa chị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro