Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

Lăn qua lặn lại trên giường, tôi không tài nào ngủ được. Bây giờ là đêm hay là ngày. Ah mà dù có biết đi chăng nữa tôi cũng có thấy được đâu? Mỉm cười chua chát, tôi trở nên thảm hại đến như thế này sao. Dù gì trong không có chuyện gì để làm, thôi thì đành nhắm mắt cố giỗ giấc ngủ vậy. Nhưng khi vừa chợp mắt, tôi đã cảm nhận được dường như có ai đó đang tiến lại gần tôi. Cứ tưởng là Seung Ho nên tôi cũng không lên tiếng. Cứ thế mà ngủ. Tôi cảm nhận được có gì đó ấm nóng đặt lên trán tôi. Là một nụ hôn. Cảm giác ấy lại ùa về, yên bình như đồng cỏ. Cảm giác này, sao quá đổi quen thuộc. Có đôi chút khiến tôi hốt hoảng.

"Jung"

Tôi chợt thốt lên tên ai đó. Không một tiếng trả lời, nhưng tôi cảm nhận được rằng hơi ấm kia đang dần rời xa. Hốt hoảng, tôi vơ vội cánh tay như muốn níu kéo một cái gì đó, nhưng vô ích. Chung quanh tôi vẫn là khoản không im lặng. Suy sụp, phải chăng do tôi đã nhớ chị quá nhiều?

-------------------------------------

Ngày hôm sau ba tôi vui mừng chạy đến báo tin, đã có người đồng ý hiến giác mạc cho tôi. Niềm vui khôn siết khi tìm lại được thứ ánh sáng quen thuộc. Tôi như vỡ òa tại phút giây ấy. Trong thời khắc chuẩn bị vào phòng phẩu thuật, tôi vẫn cảm nhận được chị đang ở đâu đó rất gần tôi, nhưng chắc là do tôi suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Seung Ho cầm lấy tay tôi suốt cả đoạn đường, anh ta thật sự rất tốt. Ba tôi dường như trầm lắng hơn, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi trước khi vào phòng phẩu thuật. Đôi mắt tôi vẫn được băng một lớp vãi, để tránh tia bức xạ từ ánh nắng mặt trời. Cuộc phẩu thuật diễn ra thành công tốt đẹp. Tôi thật sự phải cảm ơn đến người đã chịu hiến giác mạc cho tôi. Đợi sau khi tôi hồi phục, tôi nhất định sẽ tìm người ấy để hậu tạ.

Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng đã đi vào qui cũ, nhưng dường như có điều gì khó nói từ ánh mắt của ba tôi. Kể từ khi tôi tìm lại được ánh sáng, thì dường như cái nhìn của ba dành cho tôi đã khác lúc trước. Không phải cái nhìn nghiêm nghị, gia trưởng. Mà là cái nhìn ấm áp, xen lẫn chút gì đó tội lỗi. Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy. Phải chăng đã có chuyện gì đó với ba tôi. Tôi vẫn thường xuyên hỏi về tung tích người đã hiến giác mạc, nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nhìn ái ngại của ba cùng câu nói "người đó đã dọn đi rồi". Nhưng có cái gì đó thôi thúc tôi không được bỏ cuộc, mặc dù tôi không biết mặt người đó, nhưng tôi cảm nhận được rằng, giữa chúng tôi như có một cái gì đó liên kết. Bằng chứng là trước khi vào phòng mổ, tôi cảm giác được con người nằm cạnh tôi, mang lại cho tôi cảm giác rất an toàn.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy ba"

"Chuyện gì"

"Dạo này ba rất lạ"

"Lạ chuyện gì"

"Vậy tại sao khi con hỏi tung tích người đó, ba lại ấp úng tránh né"

"Chỉ là.....chỉ là........."

"Ba định giấu con tới bao giờ. Con sẽ tìm bác sĩ phẩu thuật ngày hôm ấy"

"Đừng........."

"Vậy bả trả lời con đi"

"Jiyeon ah, là lỗi của ta"

"Ba làm gì mà phải xin lỗi"

"Nếu có một ngày con hận ta, ta cũng cam tâm tình nguyện, nhưng xin con hãy nhớ một điều, ta làm tất cả đều vì tương lai của con"

"Appa...."

Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi cảm thấy một mảng bi thương ùa về. Đột nhiên tim tôi thắt lại. Tôi dự cảm rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Lo sợ, tôi sợ sự thật lại một lần nữa khiến tôi đau lòng. Nắm chặt lòng bàn tay, tôi như sẳn sàng chờ đợi kết quả.

"Thật ra đêm đó, cái đêm Seung Ho đưa con về. Là ba đã gọi Eunjung tới"

"Ba nói cái gì?"

Tôi như chết trân tại chỗ. Ba tôi vừa nói cái gì vậy. Đêm đó, không lẽ cái đêm Seung Ho ôm tôi, Jung đã nhìn thấy. Nụ cười ấn ý của ba tôi ngày hôm đó, thì ra là vì chuyện này sao. Tim tôi đau nhói, có phải vì lúc đó chị hiểu lầm tôi, nên khi tôi đòi chia tay, chị không một lời níu kéo. Tôi cảm nhận được rằng, dường như mình đã làm một việc hết sức tàn nhẫn, đối với chị............và cả cuộc tình này.

"Eunjung, nó yêu con"

"........"

"Không phải con vẫn mong mỏi muốn biết người hiến giác mạc cho con là ai sao"

"Appa.......không thể nào......không thể nào......"

"Chính là con bé"

"KHÔNG"

Tôi gào thét, còn gì đau đớn hơn trái tim tôi vào lúc này. Nó như vỡ vụn. Người con gái tôi yêu thương, đã hy sinh đôi mắt của mình để tôi có thể được nhìn lại. Người con gái tôi từng căm thù, nay lại đánh đổi tất cả vì tôi. Cổ họng nghen đứng, tôi thở từng đợt khó nhọc. Khụy xuống nền nhà, nước mắt tôi lại rơi. Tôi khóc, khóc cho sự cố chấp, ngang bướng của tôi. Khóc cho sự ngu ngốc khi từ bỏ một tình yêu tốt đẹp. Tôi đã khóc, khóc cho đến khi mỏi mệt, khóc cho đến lúc ngất đi.

Cuộc sống của tôi ngày một trở nên ảm đạm. Cái sự thật đau lòng đó như xe nát tâm can tôi. Không đêm nào tôi có thể chợp mắt được. Tôi đã không biết bao nhiêu lần tìm chị. Nhưng tất cả chỉ là con số không. Chị biến mất như một làn gió. Không để lại chút tung tích nào. Mệt mỏi xen lẫn thất vọng, cuộc sống của tôi thật ảm đạm khi không có chị ở bên. Hôm nay tôi về Seoul sau 2 ngày công tác ở Busan. Giờ phút này chỉ có công việc mới có thể khiến tôi quên nỗi đau này. Mệt mỏi, tôi kéo vali về phía cổng, vô tình tôi va phải một người nào đó.

"Áaaa"

"Tôi xin lỗi"

Tôi ngơ ngác một vài giây, là Hyomin, không khó để tôi nhận ra người con gái ấy. Sao cô ta lại ở đây, cô ta có biết tôi tìm kiếm cực khổ lắm không. Vừa định mở miệng thì người con gái kế bên lại một lần nữa khiến tim tôi chết lặng.

"Minnie, có chuyện gì vậy"

"Dạ không có gì, chỉ là va trúng một người thôi"

"Em xin lỗi người ta chưa"

"Dạ rồi, unnie làm như em bất lịch sự lắm vậy"

"Con bé này, về nhà thôi"

"Dạ"

Hyomin chỉ để lại cho tôi một ánh nhìn không được thiện cảm cho lắm. Có lẽ cô ta vẫn còn rất giận tôi. Nhưng là, giọng nói kia, nụ cười kia làm lòng tôi thắt lại. Chị đeo một chiếc kính đen, tay thì luôn nắm chặt lấy tay Hyomin. Chị gầy đi nhiều quá. Nước mắt tôi như muốn ứa ra. Miệng muốn gọi tên nhưng sao vẫn không thốt thành lời. Có đáng không khi vì em hy sinh đến như vậy. Jung à, có đáng không. Giờ phút này đây, một nữa linh hồn trong tôi đã chết.

Tôi trở về nhà và tự nhốt mình trong phòng. Tôi không muốn đối diện với bất kì ai vào giờ phút này. Tôi muốn được thanh tĩnh, tôi muốn được chìm đắm lại trong cái kí ức mà tôi đã bao lần muốn xóa bỏ. Tôi muốn được ôm nó chìm vào giấc ngủ. Tôi giờ phút này không còn là tôi nữa rồi, tâm hồn trống rỗng, chỉ như một cái xác không hồn. Nỗi đau giằn xéo, tại sao tôi lại là người hứng chịu tất cả kia chứ. 

Ngày sau đó, tôi nhận được một lá thư từ Hyomin. Tim tôi như muốn nổ tung khi cầm nó trên tay. Cô yếu tại sao gửi thư cho mình. Hay là chị nhờ cô ta gửi. Nếu thật là chị, tôi không biết mình có đứng vững nổi nữa hay không. Chậm rãi mở lá thư ra, tôi chăm chú đọc từng chữ một.

--------------------------------------------------------------

Tôi thật sự chẳng muốn viết bức thư này đâu, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc cô cần biết sự thật rồi. Người hiến giác mạc cho cô, là unnie ấy. Cô có biết lúc đó tôi đã la mắng unnie ấy biết bao nhiêu lần không, thậm chí còn khóa cửa không cho unnie ấy ra khỏi nhà. Tôi không muốn Jung hy sinh vì cô thêm một lần nào nữa. Nhưng tính của unnie ấy cô cũng biết mà phải không, đã làm thì làm cho bằng được. Lúc đến bệnh viện, unnie ấy chỉ nói với tôi một câu thôi. "Thứ lỗi cho unnie, nhưng là vì Jiyeon, unnie không thể nào lùi bước". Cái con người ngốc nghếch ấy yêu cô như thế đó. Cái con người mà cô đã từng cho là tệ bệ, phản bội lại cô. Unnie ấy không cho cô sống cùng, là vì sợ cha co cô sẽ bất hòa. Unnie ấy không giành nhiều thời gian đi chơi cùng cô, là vì bận kiếm tiền. Unnie ấy từng nói, nếu lỡ sau này cô  tức giận bỏ nhà ra đi, thì chị cũng đã có cái để lo cho cuộc cả hai một cách thật bền vững. Unnie ấy muốn được đến bên cô một cách đường hoàng, muốn được ba cô công nhận một cách chính thức. Vì thế nên đã ra sức mà kiếm tiền. Những người có được gia đình đầm ấm như cô sẽ không thể hiểu nổi đâu. Unnie ấy khao khát một mái ấm gia đình thật sự. Có lẽ cô thắc mắc vì sao tôi lại hiểu rõ về cuộc sống của unnie ấy như vậy phải không. Tôi là em họ của unnie ấy, điều mà tôi đã cố gắng giải thích cho cô ngày hôm đó. Nếu không nhờ cái tát ngày hôm đó của chị, có lẽ giờ đây tôi vẫn còn lêu lõng với đám bạn trong quán bar hằng đêm. Cái ơn này, cả đời tôi sẽ ghi nhớ. Đó là lí do lần về nước này, người đầu tiên tôi tìm là chị. Có lẽ lúc đó cô đã bắt gặp chúng tôi ôm nhau. Tôi đã có người  yêu rồi. Cô từng nói nỗi đau của cô là quá to lớn. Vậy cô đã một lần nào chịu hiểu cho những gì unnie ấy đang gánh chịu không. Tương lai của chị rồi sẽ ra sao. Cô có biết Jung đã khóc bao nhiêu khi từ nhà cô trở về. Đêm đó tôi đã lẻn đi theo, cũng biết hết mọi sự tình. Phản bội ah, ai là người phản bội trước cơ chứ. Có lần tôi từng hỏi, điều gì làm unnie ấy hối hận nhất. Cô biết unnie ấy trả lơi sao không, điều unnie ấy hối hận nhất là không thể sưởi ấm cho cô được nữa. Tôi đã từng nói rồi sẽ có một ngày cô sẽ phải suy nghĩ lại những gì cô đã nói. Có bao giờ cô từng nghĩ đánh mất unnie ấy rồi, cô có hối hận không?

                                                                                                                                                                 Kí tên

                                                                                                                                                               Hyomin

-----------------------------------------------------------

Nước mắt tôi rơi ướt cả trang giấy. Đưa tay ôm lấy ngực, đau, đau lắm. Đau còn hơn ngày hôm ấy tôi nói lời chia tay. Đánh mất unnie, thật sự là một nỗi đau vô cùng lớn. Tôi chết lặng nhìn vào bức thư, nước mắt vẫn cứ như thế mà vỡ òa. Sẽ không còn vòng tay ấm áp ôm tôi khi đông đến nữa. Buổi sáng yên bình với ly coffee năm nào, liệu tôi còn có thể nếm được. Nụ cười ấm áp luôn hướng về tôi, nay sao lại xa xăm quá. Như đánh mất đi một nữa cuộc sống của mình, tôi như muốn gục ngã. Giữa thù hận và tình yêu, tôi đã bị thù hận dẫn lối. Trên con đường sự nghiệp, tôi đã vô tình đẩy chị sang một bên. Để rồi giữa đường đời khắc nghiệt, tôi lại muốn quay về để xà vào lòng chị. Để được thưởng thức ly coffee ngọt ngào mỗi sáng sớm. Được chị vuốt tóc âu yếm dỗ dành, rồi dịu dàng hôn lên đôi môi bé nhỏ. Những tất cả giờ đây chỉ là dĩ vãng, tình yêu của tôi, cuộc sống của tôi........................là chính tôi đã vô từ bỏ. Jung à, nếu như có cơ hội thêm một lần nữa.............Jung có tha thứ cho em không ???

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro