1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Châu Ngạn Thần »

Tôi cảm nhận nỗi đau đớn đang từng chút một giáng xuống người mình, từng đòn gậy sắc cứ thế mà rơi xuống người tôi. Trước mắt tôi là từng đợt đỏ thẫm, tôi chẳng thể phân biệt đâu là mùi gậy sắt, đâu là mùi máu nữa rồi. Tiếng rủa xả cứ văng vẳng bên tai, tôi thật sự cảm thấy ồn chết đi được. Nhưng tôi không làm gì được cả, bọn họ đánh tôi tới bủn rủn tay chân rồi, tôi còn làm gì được nữa. Tôi cười khẩy cho số phận của mình, tôi không biết bố mình là ai, mẹ tôi vì bệnh tật mà mất, để lại cho tôi số nợ khổng lồ, tôi vẫn còn phải học đại học nữa. Cái bọn chủ nợ này, đã bảo là tôi sẽ trả mà, thế mà cứ tìm tôi tính sổ mãi, tôi can không được, thì chúng đánh tôi như bây giờ đây. Ha ha, chắc có lẽ vì tôi vừa cười, mà chúng lại đánh tôi nữa rồi, ngoài việc chịu đựng và suy nghĩ lung tung ra, tôi còn làm được gì nữa đây. Không gì cả.

========

" Keng ". Trong lúc tôi thấy mình sắp không trụ nổi, tiếng kim loại va chạm mạnh vang lên bên tay tôi. Bọn họ chịu tha cho tôi rồi. Chúng đá tôi một cái, đe dọa vài câu rồi bỏ đi không ngoảnh lại. May quá! Tôi được tha rồi, nhưng chết tiệt, cả người tôi đau nhức đến rã rời, giờ thì ý chí cũng chẳng giúp được gì, tôi chỉ mong mau có ai đi quanh đây, phát hiện ra tôi và mang tôi đi bệnh viện, tốt nhất là giúp tôi trả cả viện phí nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy thật đáng cười, thật sự có người tốt như vậy sao?? Tôi thử tự mình đứng dậy, nhưng rồi lại ngã xuống, bả vai tôi đập xuống đất xi măng cứng lạnh, tôi có thể nghe được tiếng nức của xương rồi, còn cả tiếng người bước tới nữa. Có người! Đúng là trời không phụ người mà, mong là ai đó có tiền một chút.

Từ đằng xa quả thật có bóng người, nhưng bước chân loạng choạng như kẻ say rượu vậy. Không phải chứ, không may đến thế sao, nhưng cũng còn tốt, có người là tốt rồi. Người đó gần bước đến gần tôi, khoan đã, bóng dáng có vẻ quen quen, nhưng đầu óc đã quá mụ mị, tôi không chắc chắn lắm. Người đó cúi xuống nhìn tôi, sau đó qùy hẳn xuống đất, tay cậu ta chạm vào phần má ướt máu của tôi, cậu ta đưa cánh tay đó lên gần mặt. Đột nhiên, có gì trên gương mặt cậu ta thay đổi, rất nhanh thôi, nhưng lại đặc biệt rõ ràng và kì lạ, ánh mắt, tôi thấy trong ánh mắt cậu ấy gì ánh sáng gì đó lóe lên, một ánh sáng màu đỏ. Cậu ta đỡ tôi dậy dựa vào tường. Nhờ có một chút ánh sáng từ con đường bên cạnh, tôi nhìn thấy rõ cậu ta rồi. Tôi quả thật biết cậu ta, tôi gặp cậu ta rất nhiều nhưng chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, cậu ta....

- Con mồi của ta, một con mồi ngon tuyệt!

Giọng nói cậu ta phấn khích mà lạnh lẽo đến đáng sợ, suy nghĩ của tôi tạm thời đứt đoạn, tim tôi đột nhiên đập rất nhanh, cả người run rẩy bất thường.

- Đừng sợ, đừng sợ, ngoan nào!

Cậu ta nhẹ giọng trấn an tôi, cậu ta nhìn tôi một chút, bàn tay vuốt ve quai hàm rồi lần xuống phần cổ của tôi. Mắt cậu ta thật sự có màu đỏ, một màu đỏ máu thật đẹp mà cũng thật rợn người. Cậu ta nhìn tôi, mỉm cười một cách thật mê hoặc. Cậu ta đẩy đầu tôi qua một bên rồi cố định lại, sau đó cúi xuống, biến khỏi tầm mắt tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy một cái gì lạnh lẽo áp vào cổ tôi, rồi cảm giác đau đớn bén nhọn như đâm xuyên da thịt, dòng máu trong cơ thể đột nhiên tụ về một chỗ, chảy tràn ra khỏi cơ thể của mình. Ý thức tôi mờ dần, gục vào bờ vai của cậu ta. Trong đầu tôi bỗng nhiên bật ra một cái tên. Đinh Trạch Nhân, cậu ta là Đinh Trạch Nhân.

=======
« Đinh Trạch Nhân »

Chết tiệt thật, hôm nay là " ngày " của ta, biết thế lúc sáng ta đã ở yên trong nhà như lời người kia rồi. Nhưng ta không kìm được cơn thèm đồ ngọt của mình, giờ thì tốt rồi, đến đồ ngọt cũng chẳng thể nổi cứu ta  nữa. Trước mắt ta là một mảng mờ nhạt, tế bào trong cơ thể sục sôi vì thiếu nó, cổ họng ta khô rát, ta thở ra những hơi thở nặng nề. Ta cố dùng giác quan nhạy cảm hơn con người để cố tìm ra cái gì đó. Nhưng trước mắt mờ nhạt, ta không nhìn rõ được gì cả, ta đành phải ngửi xem sao. Ôi, ta thèm khát thứ chất lỏng đó đến nỗi có thể nghe được mùi của nó rồi.

Mà khoan, ta không tưởng tượng, ta thật sự ngửi được mùi của nó, nó thật sự đang ở gần đây, nó lẫn vào không khí, một mùi sắt nồng nàn thật quyến rũ. Ta lần mùi hương đó trong không khí, đến một con hẻm nhỏ, tối om. Ta nghe loáng thoáng có tiếng thở yếu ớt cùng mùi sắt thật nồng đậm.

Một bóng người nằm dài trên nền đất bản thỉu, cả người phủ đầy thứ chất lỏng đó. Ta lại gần, có vẻ như con mồi của ta đang cần sự giúp đỡ, không sao, ta sẽ lấy thứ ta cần, rồi con mồi sẽ được an toàn. Ta đến gần nó, khuiôn mặt của con mồi thật đẹp, nhưng ta quan tâm tới cái đang phủ trên đó hơn. Thật kì lạ, mùi hương này còn ngọt ngào hơn bất cứ gì ta đã thử quá, ta thật phấn khích quá đi. Ta đã vô tình nói lên suy nghĩ của mình lúc đó, con mồi của ta đang sợ hãi. Ta an ủi nó, rồi đập vào mắt ta là phần da cổ trắng ngần kia, ta không kìm được nữa. Sau đó, khoang miệng ta tràn đầy mùi sắt ngọt ngào ấm nóng, làm dịu đi cổ họng cổ khô rát của ta. Con mồi gục đầu xuống vai ta. Không được, mùi vị ngon như vậy, phải từ từ thưởng thức mới thỏa mãn. Ta buông con mồi đã sớm ngất lịm trên vai, ta đành mang nó đến bệnh viện vậy. Mồi ngon, ta chờ ngươi khỏe lại.

=======

Thật căng thẳng quá đi, tớ thấy ít người viết CP này lắm, mà tớ thích Đinh Trạch Nhân cực luôn, tớ không kìm lòng được.

Ừm, xem tình thế có vẻ như Đinh Trạch Nhân đang chiếm thế thượng phong đấy, nhưng tớ không viết nhầm tên CP đâu, thật sự là Nhân làm thụ đấy.

Ừm, lần đầu tiên tớ thử sức với độ dài fic thế này, tớ mong rằng là tớ sẽ không đào hố rồi bỏ con mình. Chúc các cậu đọc vui vẻ, comment cho tớ để tớ viết tớ còn gì thiếu sót nhé. 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro