2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Ngạn Thần tỉnh dậy trong một không gian màu trắng tràn ngập mùi thuốc sát trùng mà anh cho rằng là bệnh viện. Anh đã được chăm sóc rất kĩ càng, trên đầu quấn băng trắng, vài chỗ trên người cũng được băng lại.

« Thật sự có người đưa mình đến đây! Khoan đã, người cuối cùng mình gặp, là Đinh Trạch Nhân mà! »

Suy nghĩ vừa dứt, anh đưa lần lên phần cổ. Ở đó một chút vết trầy xước cũng không có, đau đớn lại càng không. Anh vừa bất ngờ, vừa sợ hãi, đôi mắt mở to như lạc lối, đại não cố gắng sắp xếp lại mọi kí ức vừa qua, rõ ràng, Đinh Trạch Nhân đã cắn anh mà. Trong lúc suy nghĩ, anh không biết trong phòng đã có người tự khi nào.

- Suy nghĩ cái gì thế?

Giọng nói trầm trầm đó đánh thức Châu Ngạn Thần ra khỏi mớ bòng bong kia.

- Hoàng lão sư, sao thầy lại ở đây? Chỗ này không phải phòng y tế.

Hoàng lão sư là giáo viên phụ trách phòng y tế ở trường anh, thỉnh thoảng anh hay đến đó nằm nghỉ. Anh cũng thường gặp Đinh Trạch Nhân ở đó, mỗi lần gặp đều đang uống nước ép cà chua, vì Châu Ngạn Thần đã từng uống thử qua, có chút thắc mắc vì sao cậu ta lại thích uống nó đến thế. Bây giờ thì đã ngộ ra rồi.

Hoàng lão sư bê trên tay một khay có nước và vài viên thuốc đủ màu. Hoàng lão sư ngồi xuống bên cạnh giường, đưa thuốc cho Châu Ngạn Thần, mặt bình thản trả lời câu hỏi của anh.

- Phòng khám tư nhân, em biết đấy, lương giáo viên đâu có cao. Mà em thế nào mà lại bầm dập ở cái xó xỉnh đó thế? Tôi mà không đi ngang thì ngày mai chắc em lên tin tức rồi đấy.

Châu Ngạn Thần thừa biết người thầy này rất vui tính, nhưng trong trường hợp đó còn nói vừa nói vừa cười thì thấy không vui nổi rồi. Anh nhận lấy thuốc, uống xong thì lập tức hỏi điều mình thắc mắc.

- Vậy lúc thầy cứu em, có ai bên cạnh không ạ? Với cả, trên cổ em có vết thương không ạ?

- Không, chỉ có mình tôi thôi. Vết thương trên cổ sao? Em bị đau ở đâu à?

- Có, có một...

« Khoan đã, có cái gì cơ? Có gì trên cổ mình sao? »

Châu Ngạn Thần đột nhiên phát hiện, hình như vốn dĩ chẳng có ai cắn anh cả. Anh lại một lần nữa lục lại kí ức, phát hiện phần đáng lẽ phải xuất hiện Đinh Trạch Nhân, lúc này lại hoàn toàn đổi thành khi anh lờ mờ ngất đi thì nhìn thấy Hoàng lão sư. Nhưng Châu Ngạn Thần không cảm thấy mình sai, vì rõ ràng giây trước vẫn còn nhớ đến, giây sau lại biến mất không dấu vết. Có thể là do đầu bị đập vào đâu đó nên có vấn đề, nhưng cái cảm giác sợ hãi đến bất thường đó cùng cái đau xuyên da thịt, dù đều đã biến mất khỏi đại não của anh, nhưng anh khẳng định, mình đã từng trải qua nó. Chỉ là chuyện này có chút kì lạ, anh tạm thời không thể tiếp thu quá nhiều như vậy.

- Sao thế? Cổ em có gì à? - Lại một lần nữa, thầy Hoàng lại đem anh trở về với thực tại.

- À không, không có gì hết. - Châu Ngạn Thần quyết định không nói chuyện này ra, nó quá kì lạ rồi.

- Thế thì tốt rồi. Ngày mai thầy giúp em xin nghỉ, hảo hảo tịnh dưỡng, nhưng ngày mốt phải đi học nhé. Ngủ đi.

Hoàng lão sư từ lâu đã biết gia cảnh nhà Châu Ngạn Thần, nên cũng không đuổi anh về nhà, mà còn bảo anh nghỉ ngơi cho khỏe, vò đầu anh một cái rồi mới đi ra ngoài.

Châu Ngạn Thần đợi Hoàng lão sư ra ngoài, nằm xuống giường trằn trọc một lát, sau đó mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

=======

Hoàng lão sư trở về phòng làm việc, dựa người trên chiếc ghế lớn, tay cởi cặp kính gọng bạc, ấn ấn mi tâm, sau đó lấy điện thoại gọi cho một người.

======

Châu Ngạn Thần sau một ngày vật vờ suy nghĩ ở phòng khám của Hoàng lão sư thì quay trở lại trường học dưới sự chào đón của bè bạn.

Ở trường, Châu Ngạn Thần cũng được tính là người nổi tiếng đi, vẻ ngoài sáng, nụ cười tươi, học giỏi và tính cách dương quang sáng lạng, thầy cô bạn bè đều có thiện cảm, trừ việc anh nghèo ra thì chính là loại nam chính thường gặp trong tiểu thuyết ngôn tình.

Ngoài Châu Ngạn Thần, ở đây cũng có một thứ "cao cấp" hơn anh một chút, gọi là " hội nhà giàu ", vừa đẹp trai xinh gái lại có gia thế, hay tụ tập vào một nhóm, là loại người khiến người ta vừa hận thù lại vừa thèm muốn. Nổi tiếng nhất, phải nói đến " Thất Tử " - tập họp bảy chàng trai sáng giá nhất trường, đẹp trai có tiền có tài, đặc biệt là tính cách tốt đến bất thường, học sinh không ghét không thù hận, nhưng lại xa cách hơn nhiều so với " hội nhà giàu " nhân phẩm xấu, " Thất Tử " chính là dạng muốn động vào lại sợ không đủ cao sang, muốn tránh xa nhưng hào quang lại quá sáng. Vừa hay, Đinh Trạch Nhân cũng là người của Thất Tử, Châu Ngạn Thần biết đến cậu nhưng không hề nói chuyện qua chính là vì lí do này.

======

Châu Ngạn Thần sau khi về trường, rất nhanh chóng nhận ra không chỉ có các học sinh bình thường quan tâm anh, mà gần đây, Thất Tử cũng rất quan tâm anh. Lúc ở căn tin, hoặc là thỉnh thoảng lướt qua nhau trên hành lang, bọn họ từ trừ chuyện rôm rả liền trở nên im lặng, bảy cặp mắt nhất nhất nhìn theo bước chân anh cho đến khi biến khỏi tầm mắt, mới trở lại bình thường.

Những cái nhìn đó không hề ác ý, mà lại có chút đánh giá dò xét và dè chừng. Điều này khiến Châu Ngạn Thần có thấy chút kì lạ, vì anh nhớ anh đâu có đắc tội với ai. Nhưng sau đó, trong đầu lại " Bang " một tiếng, làm anh nhớ lại mấy ngày trước, dù đoạn kí ức mơ hồ không rõ ràng chập chờn trong đại não, không biến mất hẳn nhưng cũng không lộ rõ hoàn toàn, như đang chờ đợi điều gì đó vén bức màn bí mật ra.

=======

Châu Ngạn Thần đem sách từ thư viện trở về phòng học, trên đường có một đi ngang một khoảng vắng vẻ. Lúc này, Đinh Trạch Nhân từ xa đi tới, hai người bắt đầu nhìn nhau chằm chằm. Trong một khoảnh khắc nào đó, Châu Ngạn Thần nhìn thấy một ánh đỏ lóe qua trong đôi mắt kia, đột nhiên cả người run một cái, từ phía trước truyền đến cảm giác áp bức, tay bủn rủn làm rơi chồng sách xuống đất.

Đinh Trạch Nhân chạy đến, cúi người nhặt giúp Châu Ngạn Thần mấy quyển sách, sau đó rời đi. Chưa được ba bước, Đinh Trạch Nhân đã gọi anh lại.

- Khoan đã.

Đinh Trạch Nhân không quay đầu nhưng vẫn biết được Châu Ngạn Thần đang dừng lại. Châu Ngạn Thần lại vừa không muốn mà lại vừa không dám quay đầu, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đứng im.

- Một ngày tốt lành.

Xung quanh bỗng nổi một cơn gió nhẹ, vô tình lại tạo thành hiệu ứng đặc biệt. Có cái gì đó nổ ra trong đầu Châu Ngạn Thần, anh nghe âm thanh này rồi, dù anh không chắc lắm là mình đã nghe thấy nó chưa. Âm thanh trong kí ức của anh, nó phấn khích, có tiếng cười, nhưng lại rất đáng sợ. Còn bây giờ, khi gió vờn qua manh tai, âm thanh nhẹ bẫng của Đinh Trạch Nhân lại giống như đang ở ngay cạnh Châu Ngạn Thần, và từng hơi thở của cậu như đang phả vào tai anh. Nghe thì vô cảm, nhưng lại vô cùng dễ chịu.

Một cảm giác kì lạ, làm anh thật muốn tìm hiểu con người này thêm. Thật muốn biết, Đinh Trạch Nhân rốt cuộc là người như thế nào.

======

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro