3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trạch Nhân thật sự rất nhớ mùi máu của Châu Ngạn Thần. Lúc đầu cậu cũng chẳng nhớ anh là ai, cho tới khi đầu óc tỉnh táo lại. Cậu không biết đó có phải là do cậu uống máu của anh vào giây phút cơ khát nhất, nên máu của anh đột nhiên lại thật đặc biệt. Những loại gần đây cậu uống, chỉ đủ làm cậu không đói, nhưng lúc nào cổ họng cũng cảm thấy hơi ngức ngáy, khó chịu.

Đã có người giúp cậu không bị phát hiện, đáng lẽ ra cậu phải ngoan ngoãn nghe theo lời người đó, xem như chẳng quen biết anh. Nhưng anh thật đặc biệt, khiến cậu không thể không chú ý. Không chỉ là máu, mà bản thân anh cũng thật đặc biệt.

Ví như mùi hương. Trong đám học sinh loi choi lóc chóc với mùi nước hoa, keo vuốt kia, anh lại thật nổi bật. Mùi của anh rất khó thể xác định cụ thể, một mùi hương tươi mới, rất sảng khoái, giống như cảm giác được sà vào chăn đệm mới giặt, mềm mại dễ chịu, cứ muốn vùi cả người vào đó mãi. Với thính giác nhạy hơn người thường, mùi của anh lại càng rõ ràng hơn.

Lúc cậu nhìn anh, mũi cố gắng thu hết mùi hương ấy vào mũi, cổ họng có chút nóng rát ngứa ngáy khi cậu vô tình nhìn một bên cổ trắng ngần của anh. Cậu biết sức chịu đựng của mình không hề tốt, cậu sẽ để lộ thân phận của mình bất cứ lúc nào, nhưng thật sự bản thân cậu kìm không được.

Và thế là Đinh Trạch Nhân lại nhìn Châu Ngạn Thần nhiều hơn, cậu đột nhiên có chút nực cười, thế nào lại không thoát ra được khỏi ánh mắt của anh. Ánh mắt đen tuyền sâu thẳm đó, giống như đã trải qua nhiều chuyện, giống như đã hiểu hết sự đời, lúc nào cũng thật ổn định. Ở tuổi này, bản thân có thể trải qua được gì cơ chứ. Đến một người mà cậu quen, đã sống qua hàng ngàn năm, tưởng chừng mọi tư vị đều đã nếm qua, ánh nhìn chững chạc ấy, người kia cũng không có.

Giống như say rượu, cả người lúc nào cũng mơ màng. Giống như thuốc phiện, khiến người ta lúc nào cũng thèm muốn.

- Châu Ngạn Thần, anh tại sao lại làm tôi thành ra thế này chứ?

======

Châu Ngạn Thần mở đèn trong nhà, nhìn một lượt gian phòng khách bừa bộn. Chú anh lúc nãy vừa về, chắc là lục lọi kiếm gì đó giá trị để bán đây mà, rất tiếc là cái gì giá trị cũng không còn ở nhà. Thật là, cha mẹ đã mất, sau đó đột nhiên đâu ra một ông chú xuất hiện, hết nợ tiền lại nợ rượu, nợ cờ bạc. Cũng may là anh đã đủ tuổi đi làm thêm, không ở nhà nhiều, nếu không người chú đó đã bỏ anh vào bao bố rồi đem đi đến chợ đen mất.

Quay trở về cái giường cũ kĩ của mình, Châu Ngạn Thần gác tay lên trán, suy nghĩ một chút về chuyện của một tháng trước. Trong đầu anh thật ra chẳng lưu lại cái gì cả, nhưng một điều gì đó cứ thôi thúc phải nhớ lại chúng, nhớ lại cái ngày đó, nhớ tới Đinh Trạch Nhân.

Tiếng nước tí tách trong trẻo như đang gột rửa những mệt mỏi trong anh, nhưng không thể nào cuốn đi những suy nghĩ của anh. Anh dựa người vào bức tường lạnh băng, ngửa đầ lên, mặt cho dòng nước từ vòi sen không ngừng vỗ về trên khuôn mặt. Ánh mắt nóng bỏng của Đinh Trạch Nhân xoáy sâu vào trong tâm trí, khiến anh không thể nào quên được.

Nằm xuống giường, vừa nhắm mắt lại, Đinh Trạch Nhân lại xuất hiện. Trườc giờ nhìn Đinh Trạch Nhân nhiều như thế, trong đầu cũng chẳng lưu lại gì, tại sao chỉ qua một ánh mắt, một câu nói, mà lại mang cho anh nhiều cảm giác như thế?

Mang theo tâm tư kì lạ, anh mơ màng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

=======

Đinh Trạch Nhân trong lúc mua đồ ngọt mấy ngày trước biết được nhà của Châu Ngạn Thần, nhưng lúc đó đang đi cùng với một người trong Thất Tử, cậu không tách ra được. Đến tối hôm nay mới có thể trốn ra ngoài. Cậu treo ngược người nhìn vào trong căn phòng tối đen của anh.

« Trời thế này mà không đóng cửa sổ, cũng không đắp chăn, anh ta có thật sự là con người không đấy! »

Nhìn con người kia đang trong giấc ngủ yên lành, quần đùi áo ba lỗ quạt mở phà phà thế kia mà không hề đắp chăn, cậu vốn dĩ chỉ đến để nhìn một chút, không ngờ lại leo hẳn vào nhà anh ta luôn rồi. Cậu nhặt chăn dưới đất, phủi phủi một chút rồi đắp lên người Châu Ngạn Thân. Anh cựa quậy một chút, xoay mặt ra phía ngoài.

Đinh Trạch Nhân ngồi xổm trước giường, ngẩn ngơ nhìn không mặt anh một chút. Người này quả thật rất đẹp, ngũ quan mạnh mẽ đặt trên khuôn mặt có phần góc cạnh lại tạo ra vẻ nam tính chững chạc, ổn định. A, cậu lại muốn mất kiểm soát nữa rồi. Mùi hương dễ chịu của anh tràn vào khoang mũi, đầu cậu có chút mơ màng rồi. Áo ba lỗ làm lộ ra phần da cổ trắng ngần, làm cậu có chút kìm chế không được.

" Phập "

Âm thanh nhức tai đó đánh thức Đinh Trạch Nhân. Cậu đã vùi đầu vào cổ anh từ lúc nào, răng đã ghim vào da thịt, và dòng máu ngọt ngào đó thì đang chảy tràn vào khoang miệng. Cậu muốn dứt ra khỏi đó, nhưng cậu không làm được, dòng máu của anh quá quyến rũ, khiến cậu không thể cưỡng lại. Nhắm mắt hưởng thụ sự nóng ấm ngọt ngào đó, cả người như chìm vào trầm mê không dứt.

" Bang "

Có cái gì đó như đập vào đầu Đinh Trạch Nhân, khiến cậu dứt ra khỏi Châu Ngạn Thần. Khuôn mặt anh có chút trắng, phần cổ vẫn đang rỉ máu. Cậu như cảm thấy chột dạ, nhẹ nhàng cẩn thận liếm đi phần máu còn vương lại. Sau khi đầu lưỡi rời khỏi da cổ trắng ngần, dấu răng cùng máu đỏ chói mắt cũng biến mất. Cậu cẩn thận đắp lại chăn và đóng hờ cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi.

=======

Châu Ngạn Thần sáng hôm sau tỉnh dậy cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay chân bủn rủn sau đó liền ngã xuống giường. Anh biết trong người có chút không khỏe, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi học. Cuối năm anh phải xét học bổng nữa, không thể để mất một buổi nào được.

- Mặt cậu có chút xanh đấy! Có cần lên phòng y tế không? - Một người bạn nhìn khuôn mặt trắng bệch của Châu Ngạn Thần, lo lắng hỏi.

Thật ra, tầm một tiếng trở lại đây, trước mắt Châu Ngạn Thần cái gì cũng như phân thân hay thậm chí là quay mòng mòng, nhưng vì sức chịu đựng được rèn luyện từ lâu, đến giờ vẫn còn cầm cự chưa ngất. Anh lắc đầu, còn nở một nụ cười nhìn là biết gắng gượng, nhưng vì giáo sư giờ học này cực kì khó tính, không chừng sẽ còn nghe mắng một trận. Người bạn kia nhận được câu trả lời như vậy, thôi thì yên tâm không hỏi nữa.

Chỉ là, sau khi chuông báo nghỉ trưa reo lên, chào hỏi giáo sư theo thủ tục thì lập tức ngã nhào xuống sàn, mồ hôi đầm đìa, trực tiếp bất tỉnh.

======

Đinh Trạch Nhân rón rén mở của phòng y tế, nhìn thân hình thon dài hút mắt nằm suy nhược trên giường. Cậu biết mình đã hút rất nhiều, nhưng không ngờ là nhiều đến nỗi có thể gây thiếu máu. Ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt xanh xao vì thiếu máu đó, làm cậu vô cùng chột dạ, nhưng đồng thời, trong chột dạ còn có gì đó khác nữa. Như là lo lắng, như là sợ hãi. Không phải sợ bản thân bị phát hiện, mà là lo lắng người này sẽ có mệnh hệ gì. Không phải sợ hãi mất đi nguồn máu thơm ngọt, mà là sợ hãi người này sẽ vì chút không kìm chế của mình mà mất mạng. Trước khi có thể kìm chế bản thân mà " ăn chay " thuận lợi, một mình lưu lạc trong thế giới mà người khác xem mình là quái vật, cậu đã từng vì mất kiềm chế mà lấy mạng bao nhiêu người, cũng chưa từng có cảm giác như thế. Cậu nhìn Châu Ngạn Thần một chút, tay chỉnh lại đầu tóc có chút rối, sau đó cứ chống cằm nhìn anh.

Phòng y tế nằm ở tầng hai, gió thổi vào rất mát. Tóc cậu bay bay, gió vờn trên khuôn mặt thoải mái dễ chịu, một lát sau không chịu được liền cúi xuống giường, lim dim ngủ mất. Tiếng chuông reo chuyển tiết đánh thức cậu. Cậu từ trong túi lấy ra một hộp nước ép lựu nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi rời đi. Tiếng chuông đó, không những đánh thức cậu, mà cũng đồng thời đánh thức Châu Ngạn Thần, vừa kịp lúc nhìn thấy bóng lưng ai đó rời đi. Thật ra cũng chẳng cần đoán, anh vẫn biết đó là cậu. Đâu có đời nào cửa sổ ban đêm không đóng lại không sợ trộm, anh vốn dĩ định chợp mắt một chút rồi sẽ đóng cửa, không ngờ cậu lại xuất hiện, nên đành giả vờ một chút.

Kí ức trong đầu rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngày hôm qua đã vén hoàn toàn màn sương che kín thứ kí ức chẳng biết là đáng sợ hay đặc biệt kia. Cảm xúc bên trong lại càng rõ ràng, mọi gút mắc đều được giải quyết. Anh không ngờ cậu lại đến tìm anh nhanh như vậy, lại còn hút cả máu, hút đến nỗi ngất đi. Nhưng thấy cậu hối hận chột dạ như thế, anh cũng không tức giận lắm, vì như thế thật ra rất dễ thương. Giống như chú thú nhỏ vô tình làm tổn thương chủ nhân, sau đó lại âm thầm lấy lòng chủ nhân nó vậy. Nhìn hộp nước ép lựu này đi, không những giúp bổ máu, mà còn là loại khá đắt tiền, mùi vị dễ chịu nữa chứ. Mân mê hộp nước trên tay, anh chưa uống đã cảm thấy ngọt ngào rồi. Nếu so sánh như thế, thật ra cậu cũng không quá đáng sợ như anh từng nghĩ.

========

Cảm ơn vì đã đọc.

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Mình có nhìn thấy comment của mọi người, và mình sẽ up tiếp Khát máu.

Tuy là mình vẫn còn cập rập khá nhiều với cái kết, đến giờ vẫn không biết nên kết thúc như thế nào.

Cảm ơn mọi người vì đã đợi.

Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro