4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau, trong khẩu phần ăn của Châu Ngạn Thần ngẫu nhiên được thêm một hộp nước ép lựu, dì bán đồ ăn trưa nói đây là do Hoàng lão sư chuẩn bị, anh thừa biết là không phải, nhưng người ta đã có lòng như thế, anh cũng phải nhận chứ. Giờ nghỉ trưa nào cũng thấy Đinh Trạch Nhân nhìn anh, đến khi hút xẹp hộp đồ uống thì mới chịu dời mắt đi. Nếu anh mà không nhận chắc cậu sẽ gửi cái này về nhà anh luôn mất.

=======

Đinh Trạch Nhân liên tục nhìn về hướng Châu Ngạn Thần đang dùng bữa, nhìn đắm đuối đến nỗi có tiếng kêu réo ngay cạnh tai cũng nghe không ra.

- Anh Nhân, Đinh Trạch Nhân! - Cậu nhóc bên cạnh có khuôn mặt tròn trẻ thơ nhăn mặt gọi Đinh Trạch Nhân, gọi mãi không được đành gọi luôn cả họ và tên.

- Hả? - Cậu mang khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn sang cậu em bên cạnh đang phùng mang trợn má.

- Anh nhìn hắn mãi làm gì thế? Còn nữa, nếu anh xuống đây mà không định ăn thì nhường cho em đi, chốc nữa lại bị đem đi mất. - Cậu em nói, tay kéo phần thức ăn còn nguyên vẹn của Đinh Trạch Nhân về phía mình.

Đinh Trạch Nhân liền chặn cái tay đó, đồng thời đánh lên đầu của cậu em bên cạnh một cái, làm cậu em đó uất ức bặm môi dụi đầu với chàng trai thanh tú bên cạnh. Cậu nhìn cảnh đó mà ngứa mắt vô cùng, Thất Tử có bảy người, tự động thành đôi, còn mình cậu phải chịu cảnh bóng đèn suốt mấy năm.

- Tân Thuần, cậu đừng chiều Quyền Triết, kẻo có ngày nó leo lên đầu cậu ngồi đấy. Yêu thương vừa phải thôi. - Cậu liếc xéo chàng trai thanh tú đó.

- Còn cậu thì sao? Có thương người ta không mà nhìn mãi thế? - Hoàng Tân Thuần - chàng trai thanh tú không đậm không nhạt nhìn Đinh Trạch Nhân một cái, nhẹ nhàng nói.

Đinh Trạch Nhân nghe mà tim đánh thịch một cái, chuyện cậu vô tình hút máu Châu Ngạn Thần lần thứ hai vẫn chưa kể cho họ nghe, chuyện tình cảm với anh thì lại càng không. Nhưng bọn họ đều không phải người, những chuyện này thì rất dễ phát hiện ra, Đinh Trạch Nhân lại vô cùng thành thật, không biết che giấu, lại càng dễ biết hơn.

Hoàng Tân Thuần nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng kia của Đinh Trạch Nhân thì không hỏi nữa, mọi thứ đều rõ ràng.

- Cậu vẫn nên cẩn thận. Con người yếu ớt, nhưng không ngu muội.

Đinh Trạch Nhân im lặng nhìn về Châu Ngạn Thần, trong lòng rất để tâm câu nói đó. Hoàng Tân Thuần đã sống rất lâu, nên những điều đó, có lẽ không hoàn toàn đúng, nhưng có thể khẳng định, chúng không bao giờ là sai.

========

Đinh Trạch cảm thấy bản thân thật xui xẻo. Từ lần tới " ngày " mà cậu vô tình hút phải máu của Châu Ngạn Thần, cậu rất cẩn thận, tính rất kĩ thời kì của mình, nhưng thật không ngờ lại có sự rối loạn. Nó đến sớm hơn đến tận một tuần, cậu không kịp ức chế hay chuẩn bị gì cho nó cả, quan trọng là, cậu không hề cảm nhận được nó. Trước đây, một tuần trước thời kỳ sẽ luôn có những lúc không kìm chế được năng lực của mình, thỉnh thoảng sẽ vô tình làm hư hỏng đồ đạc mình đụng tới. Vậy mà suốt cả tháng, cậu rất bình thường, không gặp bất cứ trở ngại nào trong việc kiềm chế bản thân, làm cậu trở tay không kịp.

Vì đang làm một bài kiểm tra, Đinh Trạch Nhân không có cách nào ra khỏi lớp trừ việc làm xong nó. Loại kiến thức cậu đã thuộc nằm lòng, nên rất nhanh đã có cơ hội ra khỏi lớp, nhưng do tác dụng của thời kì, mọi thứ trở nên khó khăn hơn, đến cả con đường thẳng băng từ lớp đến phòng y tế cũng loằng ngoằng khó hiểu.

======

Châu Ngạn Thần chán nản nhìn vị thầy giáo già đang giáo huấn một học sinh không làm được bài tập. Thật sự vị nay giảng bài khó hiểu muốn chết, người ta không làm được cũng dễ hiểu thôi, nhưng vị này toàn nói do học sinh không tập trung. Anh nhìn ra cửa sổ, rồi thấy một bóng người quen thuộc đang xiêu vẹo đi về phía trước. Là Đinh Trạch Nhân, có vẻ đang gặp chút vấn đề. Đi đứng không vững, ánh mắt mơ màng, như lần đầu tiên anh tiếp xúc với cậu. Anh không biết cậu đang gặp điều gì, nhưng anh biết, cậu đang cần gì.

Châu Ngạn Thần rất muốn ra khỏi lớp, nhưng vị lão sư kia xem ra lại vô cùng tức giận, giữ anh lại, mắng thêm một trận khác vì tội không tôn trọng thầy cô. Mắng một hồi, anh không kiên nhẫn được chạy ra khỏi lớp, không chú ý đến tiếng hét sau lưng nữa. Châu Ngạn Thần chạy nhanh đến phòng y tế, nhìn thấy Đinh Trạch Nhân một tay bấu vào cổ họng, tay còn lại đấm từng cái yếu ớt lên cánh cửa tủ kính chứa vài hộp nước ép cà chua.

Nghe tiếng mở cửa, Đinh Trạch Nhân hốt hoảng nhìn ra, trước tiên là nhìn thấy Châu Ngạn Thần, sau đó là mùi hương quen thuộc của anh tràn vào khoang mũi. Cổ họng cậu đột nhiên trở nên nóng rát bất thường, đến cả người cũng trở nên nóng cháy, sau đó sức lực như đốt hết, hai chân mềm nhũn không chống đỡ được cơ thể, từ từ trượt xuống. Châu Ngạn Thần chạy đến tủ kính định mở, nhưng phát hiện nó bị khóa.

- Chìa khóa... Hoàng lão sư... mang theo... Anh... đi đi...

Không có chìa khóa thì không mở được cửa tủ, vậy Đinh Trạch Nhân phải làm sao. Anh không biết mình đối với Đinh Trạch Nhân rốt cuộc là gì, nhưng anh không muốn để cậu như vậy. Anh suy nghĩ một lúc, rồi đập vào mắt anh là những mảnh vỡ nằm dưới chân bàn, chắc có lẽ là do Đinh Trạch Nhân vô tình va vào. Châu Ngạn Thần nhanh chóng với lấy một mảnh vỡ, cứa nhẹ vào cổ tay. Máu bắt đầu chảy, từng giọt từng giọt dọc theo cổ tay anh mà rơi xuống. Tiếng tách tách nhỏ nhoi ấy vậy mà thừa sức làm Đinh Trạch Nhân phát điên. Cậu giấu khuôn mặt mình vào trong hai đầu gối, hòng khiến cho mùi máu ngừng tràn vào khoang mũi. Mặc kệ cái nóng rát như đang thiêu cháy cơ thế, cậu vẫn rất kiên cường không ngẩng đầu lên, cả người như muốn dính vào tủ kính.

Châu Ngạn Thần thấy cậu dù khó chịu đến cách mấy cũng không chịu để ý tới cổ tay đầy máu của anh, trong lòng hết cách, anh cúi xuống, hút một ít máu từ cổ tay. Đinh Trạch Nhân thấy hai cánh tay của mình bị kéo ra, cậu ngẩng đầu lên. Cậu lờ mờ nhìn thấy anh ngay trước mặt mình, rất gần, gần đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng thở của anh, trên môi còn vươn chút gì đó màu đỏ.

- Anh định làm... - Đinh Trạch Nhân cảm thấy có chút không lành, rồi sau đó không nói gì được nữa.

Châu Ngạn Thần áp môi mình vào môi cậu, thừa cơ cậu vẫn còn hé miệng, anh nhanh chóng đẩy số máu đó vào trong. Có chút hương vị quen thuộc chạm vào đầu lưỡi, cậu tất nhiên biết nó là gì. Cậu cố gắng đẩy anh ra trước khi mình mất kiểm soát, nhưng không kịp nữa.

Trước mắt nhanh chóng mờ đi, chỉ còn mùi hương của Châu Ngạn Thần lởn vởn trước mũi cùng vị sắt nồng đậm tràn ngập khoang miệng. Cậu muốn nhiều hơn như thế này.

Đinh Trạch Nhân như lấy lại sức lực, cậu đẩy Châu Ngạn Thần ra, rồi đẩy anh xuống đất. Vai anh bị đập rất đau, nhưng sau đầu lại chút mềm mềm. Dù như mất đi lý trí, nhưng cậu không hề muốn làm thương tổn anh. Cậu nới lỏng cà vạt trên đồng phục anh, kéo vạt áo sơ mi ra, rồi vùi mặt vào phần cổ trắng mềm kia. Anh cảm thấy một trận đau đớn bén nhọn ở cổ, nhưng nó không giống như lần đầu tiên cậu làm thế, cảm giác lúc đó như thể quái vật mất đi xiềng xích, sẵn sàng nuốt trọn con mồi nó nhắm đến. Nhưng bây giờ, cậu rất dịu dàng.

=======

Cảm ơn vì đã đọc.

Tớ xin lỗi ít đăng quả fic này quá 🥺

Vì lấy lại cảm giác của hai ba năm trước thật sự rất khó uhuhuhuhuhu TTvTT

Chúc mọi người ngủ ngon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro