Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Imagination

(Shortfic)

Author: Laurel

Category: Imaginary, Fiction, General...

Rating: G

Pairings: YulSic...

Disclaimer: Tui muốn họ thuộc về tui, nhưng được hay không thì hên xui...

Note: Trong lúc "đao đớn" sinh "điên khùng". Ai cảm thấy phi lý đề nghị không nên xem tiếp =))

***

CHAP 1

Sooyeon lơ đãng ngó ra ngoài khung cửa sổ lớp học. Cô khẽ đẩy nhẹ gọng kính, hai mắt chớp chớp cố lấy lại sự tỉnh táo trong tiết học chán phèo. Một tiếng đồng hồ trôi qua như hàng thế kỉ. Chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên cũng là lúc Sooyeon bật dậy khỏi bàn và chuồn ra ngoài lớp. Cô nhanh chóng cho tất cả đồ đạc trong tủ locker vào balo rồi phóng thẳng ra cổng như thể nếu ở trường thêm một giây nào nữa thì cô sẽ chán chết mất. Cứ đến mỗi chiều thứ 6 là chẳng có ai còn tâm trạng để mà ngồi nghe giáo viên giảng giải gì đó trên bảng và Sooyeon cũng không ngoại lệ. Cô tuy không phải là học sinh cá biệt hay quậy phá, thành tích lại còn khá cao nhưng cô tự cho phép mình được trông ngóng tiếng chuông hết giờ vào mỗi cuối tuần. Sooyeon ngó ra phía con đường đối diện, nơi chiếc Peugeot mui trần vàng chói lọi đậu chễm chệ sát lề, ở ghế lái là Woo Sung oppa đang vẫy tay chào cô. Woo Sung oppa là anh trai Sooyeon, một người anh tài giỏi và rất yêu thương em gái mình. Anh ấy hiện đang làm cho viện nghiên cứu khoa học Melbourne. Anh cũng là một trong những lí do khiến Sooyeon mong đợi cuối tuần đến như vậy.

Woo Sung oppa đến trường đón cô mỗi thứ 6 và sẽ chở cô đi vòng vòng khắp phố hóng mát, để những cơn gió mạnh mẽ len qua mái tóc dài của cô trong cái nóng nực của Melbourne. Sooyeon hít một hơi thật sâu, hai tay bắt trước miệng hét lên một tiếng thật to, chính Woo Sung oppa đã bảo cô hãy làm vậy mỗi khi stress hay có chuyện buồn bực. Quả thực Sooyeon đều stress mỗi chiều thứ 6 nên cách này tuyệt đối hiệu nghiệm. Woo Sung một tay vẫn giữ trên vô lăng, tay còn lại yên vị trên mái tóc Sooyeon liên tục hất tung mái tóc vàng óng của cô em gái. Sooyeon la lên thích thú, Woo Sung cũng bật cười đầy sảng khoái. Anh đánh xe dọc bờ biển, cùng cô em gái đáng yêu của mình nói toàn những chuyện trên trời dưới đất, từ nhóm nhạc thần tượng Girls' Generation mà Sooyeon thích đến những bài hát đang hot trên thị trường, game hot trên điện thoại hay xu hướng thời trang hiện nay. Woo Sung luôn tỏ ra là một người anh trai rất tâm lí đối với em gái, và dĩ nhiên, cuộc trò chuyện của họ sẽ chẳng có bất cứ điều gì liên quan đến học tập.

Như mọi lần, Woo Sung bẻ lái cua gắt gao dọc theo thanh chắn của con đường vòng quanh eo biển, tiếng gió rít qua lớp kính, cọ sát vào thành xe tạo thành một âm thanh kin kít đầy kích thích. Sooyeon khẽ nhắm hờ mắt, mùi vị của biển tràn ngập trong không gian. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, mở hai mắt ra, đôi con ngươi ngay lập tức mở lớn kinh hoàng. Đi về hướng ngược lại với họ là một chiếc xe tải lớn, bánh xe lảo đảo một cách mất kiểm soát và tài xế trông có vẻ còn đang ngủ quên. Woo Sung oppa liên tục ấn còi báo hiệu, nhưng tình hình vẫn chẳng mấy dịch chuyển. Sooyeon có thể cảm thấy trái tim mình đang đập gấp gáp loạn nhịp và anh trai cô cũng vậy. Woo Sung hướng ánh mắt tuyệt vọng đến bên em gái, đôi mắt anh phóng ra một tia kiên định, anh phải làm gì đó thôi. Khoảng cách giữa hai chiếc xe ngày một gần, Woo Sung oppa đánh nhanh tay lái, chiếc Peugeot mui trần quay tít một vòng, đuôi xe quẹt mạnh vào đầu chiếc xe tải, tốc độ quá nhanh làm cho chiếc xe nhỏ hơn lập tức văng vào vách đá, một tiếng nổ lớn vang lên, Sooyeon lẫn Woo Sung cảm nhận một sức ép mãnh liệt đè lấy, khó thở vô cùng, cảnh vật nhanh chóng chìm vào bóng tối...

.

.

.

Tiếng khóc rấm rức một cách mất bình tĩnh bên ngoài phòng cấp cứu trái ngược hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng tập trung cao độ bên trong. Nhịp tim Sooyeon đang có chuyển biến không ổn định trên điện tâm đồ, trong khi Woo Sung đã qua cơn nguy hiểm và tỉnh lại, cánh tay trái bị gãy được băng trắng xoá và gương mặt điển trai chỉ trầy trụa sơ. Woo Sung lo lắng nắm chặt tay appa, umma anh để cố trấn an họ rằng Sooyeon sẽ ổn thôi. Sau hàng giờ đồ hồ cấp cứu, cuối cùng các bác sĩ cũng bước ra khỏi căn phòng "tử thần". Cả ba người nhà họ Jung lập tức vây quanh:

- Thưa bác sĩ, con gái tôi không sao có phải không?

- Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng dư chấn quá nặng từ vụ tai nạn khiến thần kinh của cô ấy bị tổn thương, có thể khó tỉnh lại trong thời gian ngắn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cố hết sức.

...

Cô gái có mái tóc vàng, trên đầu là dải băng trắng xoá, nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt nhúc nhích ngón tay trỏ. Cô cảm giác như mình đã trải qua một giấc ngủ rất dài. Tứ chi không thể cử động và dường như mọi thứ đều không thuộc về mình. Một sự mơ hồ lảng vảng xung quanh, cô cảm thấy nơi đây rất xa lạ. Một cô gái với mái tóc đen dài ngồi bên cạnh giường, trông thấy sự dịch chuyển rất nhỏ của người nằm trên giường bèn dừng sự tập trung vào trang tạp chí trên tay. Khẽ nhíu mày, cô kín đáo trút ra một hơi thở nhẹ rồi chồm đến bên giường:

- Cậu tỉnh rồi...

- Where...is...this? - Sooyeon lẩm bẩm, nhưng cô chợt nghe tiếng Hàn đâu đây nên vội chuyển sang thứ tiếng Hàn ngắt ngứ của mình, có thể là người quen của appa umma chăng? - Đây là đâu?

- Bệnh viện... Cậu bị tai nạn giao thông, chiếc xe đâm vào dải phân cách...

Dải phân cách? Không lẽ cô bị mất trí rồi sao? Dải phân cách nào? Một đoạn kí ức quay chậm hiện lên trong trí nhớ cô. Phải rồi, một chiếc xe tải chạy ngược chiều khiến Woo Sung oppa mất tay lái, xe họ đã va vào vách đá. Vậy dải phân cách ở đâu ra? Còn cô gái này... trông quen quen nhưng hình như cô đâu quen cô ấy? Sooyeon đưa hai tay ôm lấy đầu mình, một cơn đau đầu thoáng qua khiến cô nhăn mặt. Sooyeon run run hỏi:

- Cô...là...ai? Biết...tôi...sao?

- Hửm? Cậu mới hỏi gì? Không phải mất trí rồi chứ? Tớ là Yuri, Kwon Yuri đây!

Kwon Yuri?!? Omg... Unnie ấy không phải là Yuri của nhóm Girls' Generation đó chứ? Sao trẻ vậy? Sooyeon cô nhất định là đầu óc có vấn đề thật rồi. Có vẻ đây là một giấc mơ và cô đang nói chuyện cùng thần tượng của mình trong mơ. Nào, nhắm mắt lại và cô sẽ tỉnh dậy, sẽ lại thấy appa umma và Woo Sung oppa. Dù cô rất yêu thích Girls' Generation nhưng sau khi trải qua một tai nạn xém chút mất mạng thì Sooyeon chỉ muốn nhìn thấy gia đình mình trước tiên thôi. Nhưng hình như mọi thứ không đơn giản như vậy...

Yuri đưa tay vỗ vỗ vào má cô gái tóc vàng ngăn cho cô ấy nhắm mắt lại, cô nhanh chóng bấm chuông gọi bác sĩ đến xem xét tình hình.

- Này Jessica Jung, cậu đừng làm tớ sợ nhé!

Jessica Jung?

Cái tên vừa thoát ra khỏi cửa miệng Yuri khiến Sooyeon trố mắt ngạc nhiên tột độ. Giấc mơ quái dị, Jessica gì chứ? Cô đang ở Melbourne mà.

- Ồ, tôi sẽ rất vui nếu có người nhìn mình ra SNSD Jessica, nhất là người đó lại là Kwon Yuri, nhưng điều này chẳng buồn cười tí nào. - Sooyeon bật cười trước sự đùa giỡn từ phía Yuri, nhưng gương mặt hoàn toàn nghiêm túc của Yuri khiến nụ cười trên môi cô nhanh chóng tắt lịm.

Vừa lúc đó, bác sĩ chạy nhanh vào phòng sau khi nhận được chuông báo. Yuri lùi ra xa để bác sĩ kiểm tra cho cô gái trên giường bệnh. Sooyeon hơi khó chịu khi bác sĩ cứ chỉa đèn pin vào mắt mình nhưng cũng miễn cưỡng nằm yên, vì cô biết mau khỏi bệnh thì sẽ được gặp gia đình.

- Sao rồi bác sĩ? - Yuri lên tiếng.

- Sức khoẻ cô Jung rất tốt, không có gì đáng lo ngại. - Bác sĩ bỏ chiếc đèn pin mini vào túi áo.

- Nhưng vừa rồi... cô ấy không nhận ra tôi...

Vị bác sĩ thở dài đưa ra kết luận:

- Có lẽ lúc tai nạn xảy ra, cô ấy đã rất hoảng sợ, đây là biểu hiện của việc mất trí nhớ tạm thời.

- Một khi cô ấy bình tĩnh lại sẽ từ từ ổn thôi.

- Này, tôi không mất trí ok!

- Ah, người mất trí thì thường không đồng ý rằng mình mất trí nhỉ... - Yuri lầm bầm - Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chăm sóc cô ấy, làm phiền quá!

- Oh đây là trách nhiệm của tôi mà.

Sau khi vị bác sĩ rời khỏi, Yuri quay sang nhìn Jessica bằng ánh mắt đầy cảnh giác, cô kéo ghế đến gần giường ngồi xuống, tay áp vào trán cô gái tóc vàng kiểm tra:

- Jessica, cậu thực sự không nhớ gì sao?

- Nhớ gì, đã nói tôi không phải Jessica mà. Tôi muốn gặp appa umma và Woo Sung oppa. - Sooyeon cáu kỉnh yêu cầu.

- Appa umma cậu vừa về, tớ sẽ gọi họ trở lại ngay. À mà Woo Sung oppa là ai? Không phải người tình trong bóng đêm chứ? - Yuri cười hỉ hả trước câu đùa giỡn không hề vui của Jessica trước mặt.

- Người tình cái gì, là anh trai đấy! - Sooyeon tức giận hét lên, có vẻ Kwon Yuri ngoài đời không hề có duyên như trên TV.

- Anh trai nào? Không phải cậu bị khùng luôn chứ? Cậu chỉ có em gái thôi, là Krystal đó.

Lúc này thì Sooyeon bắt đầu hoảng sợ thật sự, người tên Kwon Yuri đang ngồi trước mặt cô đang nói cái gì vậy, dĩ nhiên là một fan hâm mộ của Girls' Generation cô biết SNSD Jessica có một đứa em gái tên Krystal, nhưng Sooyeon cô đâu phải Jessica. Yuri cô ta mới đúng là kẻ mất trí. Nhưng mà khoan đã, tại sao lại có chuyện kì lạ này xảy ra. SNSD Yuri làm gì ở Melbourne này chứ?

- Thôi bỏ đi, tại sao unnie lại ở Melbourne? SNSD có tour diễn ở Úc à?

- Melbourne? Đây là Hàn Quốc. Và chúng ta chỉ mới debut chưa bao lâu, đi tour thế nào được? - Yuri kinh ngạc trả lời cô gái trên giường.

- Ôi lại giỡn, SNSD debut năm 2007 mà. Bây giờ đã 6 năm hơn rồi. - Sooyeon có chút thắc mắc.

- Cái gì? Jessica, cậu mau tỉnh lại, đây là Hàn Quốc, năm 2008. Nè! - Yuri chìa điện thoại ra trước mặt Sooyeon để làm bằng chứng rằng mình không hề nói đùa.

Lời Yuri như sét đánh ngang tai Sooyeon. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy. Là Melbourne năm 2014 mà? Sooyeon cố gắng ngồi dậy, bất chấp toàn thân mỏi nhừ. Cô leo xuống giường trước sự cuống quít của Yuri. Bóng phản chiếu của Sooyeon qua tấm kính cửa sổ càng khiến cô khó tin vào mắt mình hơn. Cô nhìn thấy phòng tắm ở góc phải, nhanh chân chạy đi tìm một tấm gương để chứng thực cái điều kinh khủng mình vừa thấy. Trong gương không phải là gương mặt của cô nữa mà thay vào đó là Jessica Jung phiên bản trẻ, ca sĩ thần tượng nhóm SNSD. Sooyeon há hốc mồm, không lí nào trên đời lại có chuyện này xảy ra, cô vừa trải qua một vụ tai nạn, rồi khi tỉnh dậy lại trở thành người khác và ở trong một khoảng thời gian hoàn toàn khác. Có thể nói, cô đang ở quá khứ của 6 năm về trước...

...

Ông bà Jung đờ đẫn nhìn con gái vẫn hôn mê chưa tỉnh, trong khi Woo Sung tay vẫn không rời bàn tay xanh xao của Sooyeon. Ngay cả một người đàn ông mạnh mẽ như anh mà cũng không ngăn được nước mắt khi trông thấy em gái mình nằm yên trên chiếc giường trắng xoá. Tất cả cũng đều tại anh. Woo Sung tự trách mình, nếu như anh không lái xe đưa Sooyeon đến eo biển đó thì đã không có chuyện đáng tiếc này xảy ra. Nếu Sooyeon có mệnh hệ nào, cả đời anh sẽ mãi mãi ân hận.

Một tuần lễ đã trôi qua, Sooyeon vẫn không hề có bất cứ dấu hiện nào rằng sẽ tỉnh lại, Woo Sung đau lòng nhìn appa umma khóc thương em gái đến tiều tuỵ. Anh nhẹ nhàng ôm lấy umma vỗ về:

- Umma và appa hãy về nhà nghỉ ngơi đi, hai người đã ở đây suốt 2 ngày rồi. Để Sooyeon cho con chăm sóc, hai người cũng phải giữ sức khoẻ để chăm sóc em ấy khi tỉnh lại nữa chứ.

Căn phòng chăm sóc đặc biệt chỉ còn lại Woo Sung và Sooyeon nằm đấy. Một giọt nước mắt chảy dài theo sóng mũi anh rơi vào mu bàn tay Sooyeon...

- Sooyeon, tỉnh lại đi em. Làm ơn!

Jessica hé mở đôi mắt, một màu trắng toát đập vào tầm nhìn cô. Cô có thể trông thấy gương mặt nhợt nhạt của một người đàn ông xa lạ rất gần với mình. Anh ta đang nắm tay cô và có vẻ vui mừng khôn xiết. Jessica vội giật tay lại khiến bàn tay Woo Sung nắm vào khoảng không. Anh ngỡ ngàng trước thái độ lạnh lùng của em gái. Woo Sung lo lắng hỏi han:

- Sooyeon, em sao thế? Không khoẻ chỗ nào?

- Sooyeon nào? Anh là ai mà dám chạm vào tôi? Quản lí của tôi đâu? - Jessica cảm thấy khó chịu khi một kẻ xa lạ cứ bám riết lấy mình.

- Anh Woo Sung đây, là anh trai em mà.

- Anh trai? Tôi làm gì có...

- Để anh gọi bác sĩ.

Woo Sung ra ngoài gọi bác sĩ, đồng thời cũng gọi điện cho appa umma quay trở lại. Họ chắc chắn sẽ yên tâm khi thấy Sooyeon vẫn bình an ngoại trừ thái độ có hơi kì cục. Lúc mọi người ập vào vòng, Jessica kinh hãi trợn tròn mắt. Người đàn ông khi nãy không ngừng nắm lấy tay cô, còn cặp vợ chồng đứng tuổi cũng không ngừng gọi cô là Sooyeon. Cuộc đời làm thần tượng Jessica sợ nhất là bị người lạ đụng chạm và quan tâm thái quá. Mấy năm làm trainee đã dạy cho cô một phong thái lạnh lùng miễn nhiễm với mọi thứ xung quanh. Cô liên tục giải thích nhưng có vẻ những người này không hề để ý đến lời cô nói. Thậm chí cái đội ngũ y bác sĩ tóc vàng da trắng này Jessica cô còn không hiểu nổi họ kiếm đâu ra khi đây là Hàn Quốc dù ở Seoul cũng không thiếu các bệnh viện nước ngoài, nhưng nhiều người phương Tây như vậy thì cô thề là chưa từng thấy qua.

- Aishhh I told you that I'm not Sooyeon or whatever. I'm Jessica and I wanna talk to my manager right now!!!

Jessica bực tức vùng vằng thoát khỏi vòng kềm kẹp của đám bác sĩ. Cô chưa bao giờ bị người ta khi dễ đến vậy. Kể cả khi cô cố nói bằng tiếng anh nhưng bọn họ vẫn lờ đi yêu cầu của cô. Chuyện gì thế không biết. Jessica hét lên, tiếng hét oanh tạc ngang dọc khắp căn phòng bệnh:

- Buông ra, tôi là Jessica. Tôi không quen các người. Đừng có chạm vào tôi!

Các bác sĩ và y tá khó khăn giữ yên cô nàng đang ra sức vùng vẩy trên giường. Họ nhanh chóng cho cô một liều an thần, mãi đến khi Jessica thôi không vùng vẫy và chìm vào giấc ngủ được một lúc họ mới buông ra. Bác sĩ chẩn đoán do tổn thương não bộ và shock tâm lí nên tạm thời bệnh nhân chưa thể hồi phục trí nhớ. Ông bà Jung bật khóc vì thương con, Woo Sung ngã người trên ghế, anh cảm thấy có một sự kì lạ đang diễn ra, Sooyeon trông không có vẻ gì là mất trí, nhưng những thứ mà e ấy nói thì quá sức khó hiểu...

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro