Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

Sooyeon nhất thời không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, liệu nói ra thì ai sẽ tin cô đây? Hay họ sẽ cho rằng cô bị thần kinh? Yuri quơ tay trước mặt Sooyeon khi nhận thấy cô nàng tóc vàng đang có biểu hiện thẫn thờ trước gương:

-Jessica, cậu ổn chứ?

-Hả? Ơ... ổn... 

Yuri thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như cô ấy đang dần nhớ lại rằng mình là Jessica, bằng chứng là cô nàng đã thôi không buông ra cái câu cửa miệng "Tôi là Sooyeon" nữa. Yuri nhìn đồng hồ rồi quay sang Sooyeon:

-Jessica, sắp tới giờ tớ đi rồi, tớ có lịch thu âm radio, lát nữa appa umma cậu sẽ đến.

Yuri dẫn cô bạn cùng nhóm về giường, thành thật mà nói Yuri cũng không thật sự thân với Jessica trong nhóm, nhưng hôm nay các thành viên còn lại đều có lịch sớm nên cô phải ở đây xem chừng Jessica. Jessica vốn bản tính lạnh lùng khó gần, lại ít nói nên con người nhiệt huyết như Yuri không hợp với cô ấy lắm. Nhưng là thành viên trong cùng nhóm nhạc Yuri cũng lo lắng khi Jessica gặp chuyện.

Mấy ngày qua anh manager có lẽ là người cực nhất khi phải cố sức đánh lạc hướng đám phóng viên rằng Jessica không sao và sẽ sớm trở lại với công việc. Chứ thiên hạ mà biết SNSD Jessica mất trí nhớ thì không biết họ sẽ hoạt động kiểu gì. Nhất là thời gian qua mới debut, tai tiếng scandal không ngừng bủa vây. Yuri kéo mền lại giúp cô nàng cho ngay ngắn rồi quay gót định rời phòng. Song cánh tay của cô đã bị cô gái tóc vàng nằm trên giường níu lại. Yuri có chút khó hiểu đảo ánh mắt về gương mặt Jessica, và biểu cảm mà cô nhận được vô cùng khiến lòng Yuri thoáng chùng xuống. Cô nàng tóc vàng giương đôi mắt tuyệt vọng như cầu khẩn cô một điều gì đó. Yuri xoay hẳn cả người lại, hỏi:

-Sao vậy?

-Nếu tôi kể một câu chuyện hoang đường, cô sẽ tin tôi chứ?

-Cậu lại lên cơn sốt à? - Yuri phì cười trước bộ dạng chưa từng gặp này của Jessica. Cô nàng trước mặt cô bây giờ chẳng giống SNSD Jessica Jung mà cô biết tí nào cả.

-Yuri, làm hơn hãy tin tôi! Tôi thề tôi không phải Jessica. Tôi là Sooyeon, tôi không biết vì sao mình lại lạc đến đây, nhưng tôi không thuộc về nơi này. Tôi sống cách đây 6 năm, là 2014 đó. Tôi bị tai nạn giao thông và khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Yuri, tôi xin cô hãy tin tôi, làm ơn giúp tôi biến mọi thứ lại như cũ...

-Ha... - Yuri bật cười, thật khó tin được những gì nghe thấy từ cô gái này. Lấy gì để đảm bảo là cô nàng này đang nói thật chứ? Nhưng khi nhìn sâu vào mắt cô ấy, Yuri không thể tìm được một sự gian dối nào dù là rất nhỏ. Song bắt cô nhất thời chấp nhận tin tưởng những lời siêu nhiên này Yuri làm không được. Cho dù đây là sự thật, cô cũng không có khả năng biến mọi thứ quay về trật tự, cô không phải thượng đế... - Tớ nghĩ là cậu nên nghỉ ngơi đi Jessica, chuyện này từ từ nói sau...

-Không phải Jessica mà... - Sooyeon gào lên, hai mắt đã ngấn nước là Yuri chợt khựng lại. - Cô vẫn không tin tôi là Sooyeon?

-Ơ... Rồi rồi, sao cũng được, mau nghỉ đi...

Sooyeon vặn vẹo thoát khỏi sự kềm kẹp của Yuri khi cô ấy cứ cố ép buộc cô phải ngủ. Bỗng một cơn đau đầu loé lên, Sooyeon chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất đi lúc nào không hay.

...

Jessica mông lung nhìn vào một mảng trắng xoá trước mặt. Cô nhớ rằng mình đã hôn mê trong liều thuốc an thần của bọn lang băm tóc vàng da trắng ấy. Và hiện tại, cô thật không biết mình lại trôi dạt về phương nào rồi. Một cái bóng từ xa tiến lại. Jessica nín thở chờ đợi, cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập rộn trong ngực trái và tiến bước chân phát ra từ người đó. Cô đứng chết trân khi toàn bộ cái bóng xuất hiện đầy đủ, đó chẳng phải là chính cô sao? Jessica chợt nhớ ra mình đang ở trong cái lốt của một ai đó, là Sooyeon gì gì... Liệu có thể trở lại như cũ khi cô gặp cô gái đó ở đây?

-Cô là... Sooyeon?

-Phải rồi! - Sooyeon trong hình hài Jessica reo lên khi trông thấy chính mình. - Vậy unnie là Jessica đúng chứ?

Jessica khẽ gật đầu. Cô vội vàng vào thẳng vấn đề chính:

-Cô cũng biết tình hình hiện giờ phức tạp cỡ nào, cô có cách nào giải quyết không?

Sooyeon bất lực lắc đầu, cơ thể hai người vẫn là hai cá thể riêng biệt và linh hồn của người này thì cứ mãi bám víu lấy thể xác người kia. Cả Sooyeon lẫn Jessica đều loay hoay tìm mọi cách, nào là ôm ấp thậm chí bạo lực hay la ó nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Sooyeon khẽ thở dài trong khi Jessica thì nước mắt đã lưng tròng.

-Tại sao điều tồi tệ này tôi lại phải hứng chịu cơ chứ? – Jessica thút thít càu nhàu.

-Unnie tưởng tôi khá hơn chăng? – Sooyeon nhăn nhó.

Đột nhiên Jessica ngẩng đầu lên, gương mặt tràn đầy nghiêm túc khiến Sooyeon rợn cả người. Jessica quả không hổ danh là Ice Princess, dù một fan như cô đã sớm quen với việc này nhưng cô cũng không tránh khỏi lạnh gáy khi nhìn thấy chính dáng vẻ hiền lành của mình bị Jessica dùng để biểu cảm một cách lạnh lùng đáng thương. Jessica không hề muốn công sức cô bỏ ra rèn luyện mấy năm nay đổ sông đổ biển chỉ vì một chuyện điên rồ thế này, cô khẽ nói:

-Nếu như chúng ta mãi như vậy thì sao?

-Tôi…

-Sooyeon, tôi không thể bỏ cả sự nghiệp ca hát và gia đình của mình, cũng như cô không thể từ bỏ gia đình và học vấn. Vì vậy tôi mong cô hợp tác. Hãy hoàn thành vai diễn cho thật tốt. Xin cô đấy!

Sooyeon cảm thấy lùng bùng trong lỗ tai. Có phải thần tượng của cô – SNSD Jessica – vừa mới nói đó không? Ngay cả khi không phải chính miệng cô ấy thốt ra thì Sooyeon sẽ bằng mọi cách giúp đỡ cô ấy. Cô không muốn Girls’ Generation phải tan rã vì mình khi mới debut chưa được bao lâu đâu.  Nhưng cô thừa biết để trở thành một idol thực thụ như Jessica thì hoàn toàn nằm ngoài khả năng của mình. Sooyeon rụt rè:

-Tôi cũng muốn giúp… nhưng mà… tôi không có năng khiếu làm người nổi tiếng…

-Đừng lo… các thành viên trong nhóm sẽ giúp cô! – Jessica khẳng định chắc nịch. – Tin tôi đi, tôi hứa sẽ thể hiện thật tốt trước mặt gia đình cô và chờ cho cái việc điên khùng này bình thường trở lại…

-Jessica unnie… Đúng rồi, hãy giải thích với Woo Sung oppa. Anh ấy là tiến sĩ nghiên cứu tâm linh của viện khoa học, nhất định anh ấy sẽ tin. Anh ấy sẽ giúp chúng ta.

Jessica gật đầu đồng ý. Chợt Sooyeon thấy bên đùi mình rung lên. Cô thò tay vào túi quần, đầu ngón tay chạm vào một vật cứng quen thuộc. Là email trong điện thoại, chiếc Galaxy Note 3 yêu quí của cô chứ không phải của Jessica trong khi quần áo và hình hài lại của cô ấy. Sooyeon nghĩ nên đưa lại đồ vật cho đúng thân thể nhưng khi ngước lên đã không còn thấy Jessica đâu nữa. Sooyeon trong thân thể Jessica bắt đầu chạy loạn tìm chính cái bóng hình của mình. Nhưng cô cứ chạy mãi, chạy mãi đến khi cảm thấy thân thể như tan ra…

Sooyeon mở bừng mắt, căn phòng bệnh ban nãy lại hiện ra, còn thêm một vài người lạ mặt vừa hơi quen lại vừa mơ hồ. Trời bên ngoài đã tối đen như mực, không biết cô đã ngất đi bao lâu. Sooyeon ngượng ngùng khi nhận ra sự lo lắng trên mặt mọi người đang dành cho mình. Cô khẽ nuốt ực trong cổ họng. Cặp vợ chồng trung niên và một cô bé nhanh chóng tiến lên ôm chầm lấy mình mà Sooyeon đoán họ hẳn là ba mẹ Jessica và cô em gái Krystal…

-Sica, con thấy trong người thế nào? – Mẹ Jessica không kềm chế được nỗi hoảng sợ đè nén suốt mấy ngày qua.

-Tôi… Con… Không sao ạ! – Sooyeon ú ớ, cố gắng không để lộ bất kì điểm nào khiến người ta có lí do để chuyển mình sang khu tâm thần.

-Bác sĩ bảo con đã tỉnh lại rồi lại ngất… Appa, umma và Krystal lo quá chừng. Con làm cả nhà sợ đấy. Còn cả mấy đứa nhóc này nữa nè…

Đoạn bà Jung hướng về phía các cô gái SNSD. Sooyeon hai mắt mở lớn, không tránh khỏi sung sướng và lo lắng khi được gặp toàn bộ thần tượng mà mình yêu thích ngoài đời, hơn nữa, cô sắp được là một trong số họ… Sooyeon run run lắp bắp:

-Ah đã… để mọi người… lo lắng rồi… Thật xin lỗi… 

 Có lẽ mọi người sợ cô vừa tỉnh lại cần yên lặng nên không một ai dám ồn ào, chỉ là từ tốn đến hỏi thăm ân cần mà thôi. Và chắc là chưa một ai nhận ra được sự khác thường của cô, trừ Yuri. Sooyeon đưa mắt nhìn quanh, Yuri không có ở đây, không hiểu sao cô rất muốn gặp cô ấy. Dù cô ấy không tin đi nữa, nhưng Yuri là người đầu tiên cô kể về câu chuyện hoang đường này, bằng mọi cách phải thuyết phục được Yuri. Chuyện này tốt nhất nên càng ít người biết càng tốt, nếu không thì việc cô bị đưa đến trại tâm thần không còn là chuyện giỡn nữa, đồng nghĩa với việc Jessica cũng phải kết thúc giấc mơ idol của mình…

-Yuri đâu rồi? – Sooyeon nhỏ giọng hỏi.

-À, cậu ấy đang trên đường trở lại đây… Cậu ấy đã chăm sóc cậu suốt từ sáng đấy Sica. – Hyoyeon có chút ngạc nhiên khi người đầu tiên Jessica hỏi đến lại là Yuri mà không phải là cô – bạn cùng phòng của Jessica. Nhưng xét thấy tất cả mọi người đều có mặt trừ Yuri nên cậu ấy hỏi vậy cũng đúng. Hyoyeon khẽ mỉm cười vỗ về cô bạn của mình. 

Sau màn hỏi thăm đầy tính nguy hiểm, cuối cùng Sooyeon cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ đề nghị người thân ra ngoài để bệnh nhân nghĩ ngơi. Như vậy sẽ tránh bị hỏi những thứ mà cô không thể trả lời. Chính Sooyeon cũng quyết định, từ giờ cứ giả vờ mất trí là cách tốt nhất cô có thể làm vào lúc này.

Sooyeon cảm thấy rất biết ơn khi Yuri đã thấu hiểu cho ánh mắt van lơn Yuri nán lại một lúc của cô. Jessica chỉ vừa mời khoẻ lại, Yuri cũng không muốn mình là nguyên nhân khiến cô nàng nổi cơn tam bành mà cào cấu xé cái bệnh viện này. Cô kín đáo nói với Taeyeon rằng mình có việc và sẽ đón taxi về dorm sau để tránh trường hợp bọn họ lại chạy đôn chạy đáo tìm kiếm người mất tích hay chờ đợi Yuri. Sooyeon không phải đợi lâu, chỉ vài phút sau, Yuri đã một mình quay trở lại, cũng bằng ánh mắt nghi hoặc khó hiểu hướng đến cô gái tóc vàng đối diện.

-Yuri, cô vẫn còn nhớ những gì tôi nói lúc sáng chứ? Tôi sẽ không rút lại đâu... - Sooyeon giương ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn Yuri.

Yuri nhíu mày. Cứ tưởng Jessica đã nhớ lại hết hay ít nhất là quên đi cái câu chuyện kì dị kia, nhưng hoá ra vẫn còn dư chấn của vụ tai nạn. Sooyeon run rẩy khi trông thấy sự nghi ngờ từ Yuri, cô nhanh chóng không bỏ phí một giây nào để tiếp tục thuyết phục cô gái ngăm ngăm khó tính trước mặt. Trong lúc huơ tay múa chân giải thích, tay Sooyeon vô tình chạm vào một vật cứng trong túi áo. Chiếc Samsung Galaxy Note 3 rơi ra. Cả hai con người đang bận rộn giải thích và cố gắng hiểu đều khựng lại 5 giây trố mắt. Chỉ khác là một người đang mừng như điên còn một người ngạc nhiên không hiểu cô nàng kia lấy đâu ra cái thứ so cool như thế. Sooyeon quýnh quáng dí chiếc Note 3 ra trước mặt Yuri mà hét lên phấn khích:

-Đây, Yuri tin chưa, là Galaxy Note 3 đó. Chỉ mới vừa ra mắt cuối năm 2013 nhé. Không tin cô có thể đi hỏi toàn bộ, thời điểm 2008 hiện tại hoàn toàn không hề có cái này...

Yuri đón lấy chiếc điện thoại tổ chảng từ tay Sooyeon mà hơi hoang mang. Màn hình điện thoại sáng lên cũng là lúc cô như lạc vào một thế giới khác, quả thật hiện nay cũng đã có điện thoại cảm ứng, nhưng thể loại kiểu này thì cô mới thấy lần đầu. Sự giao động trong ánh nhìn của Yuri làm Sooyeon bừng sáng lên một tia hi vọng lớn lao, cô nhanh tay mở Gallery nơi có chưa những hình ảnh của các idol yêu thích mà cô đã sưu tầm và cất giữ trong điện thoại. Bao gồm ảnh magazines, photoshoot và các MV nổi bật của Girls' Generation trong suốt hơn 6 năm hoạt động. Yuri lướt theo từng cử động ngón tay của Sooyeon mà không khỏi trầm trồ. Ở thời điểm hiện tại, được công chúng nhìn nhận là một nhóm nhạc đã là một vinh dự chứ đừng nói gì là xuất hiện trên trang bìa các tạp chí danh tiếng thế này. Dĩ nhiên Yuri biết cô cũng như các thành viên trong nhóm cũng thuộc dạng xinh đẹp đi, nhưng mà lộng lẫy như công chúa nữ hoàng như trong các bức ảnh từ chiếc điện thoại siêu đẳng trước mặt thì cô hoàn toàn còn chưa mơ tới. Các người mẫu trong các shot ảnh đúng là cô và các thành viên khác, với lối trang điểm hiện đại, phụ kiện trang phục tân tiến thời thượng hơn hẳn, đúng là vịt hoá thiên nga. Lúc này Yuri có vẻ đã quá sức lung lay với lời nói từ cô gái trên giường.

Để tăng level thuyết phục lên mức maximum, Sooyeon bật hết từng MV mới của nhóm cho Yuri mục sở thị. Cô có phần đắc chí khi thấy tròng mắt Yuri muốn rớt ra ngoài khi chiêm ngưỡng cái sự dễ thương của Gee mà có lần giám đốc SM Ent đã đề cập với cả nhóm để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, ma mị của Run Devil Run, mạnh mẽ của The Boys đến đỉnh của đỉnh từ I Got A Boy... Thứ âm nhạc pop electric khiến đầu óc Yuri cũng như bị điện giật tê dại đi. Xem ra, cô ấy không hề bị điên như cô đã nghĩ. Yuri lắp bắp:

-Vậy... cô thật... không phải Sica?

-Tôi thề... Jessica cũng tương tự bị kẹt ở tương lai 2014 trong hình dáng của tôi rồi. Chính mắt tôi đã trông thấy và còn nói chuyện với cô ấy trong mơ, thật hư ảo mà...

-Vậy bây giờ phải thế nào đây?

-Hiện giờ chúng tôi không có cách để quay lại như cũ. Bất đắc dĩ tôi đành thay cô ấy đóng tròn vai thôi. Nhưng tôi cái gì cũng không biết. Cho nên mới cần sự giúp đỡ từ Yuri. Làm ơn!

Yuri thở mạnh, chuyện này hết sức đột ngột, rồi cũng đành gật đầu đồng ý:

-Thôi được, coi như vì tương lai của SNSD, vì Jessica. Cô hãy hứa là phải tuyệt đối nghe tôi không được lộn xộn. Có gì phải bàn bạc với nhau trước!

-Tôi hứa, và mong Yuri hãy giữ kín chuyện này, tôi không cho rằng nó tốt khi mọi người đều nghe thấy câu chuyện viễn tưởng này!

-Được!

Yuri thở ra, chờ khi cô gái này hồi phục, bọn họ nhất định sẽ có khoảng thời gian khó khăn đáng nhớ đây.

...

Nằm viện thêm 3 ngày, Sooyeon cảm thấy đầu óc có phần khá hơn, bác sĩ cũng cho rằng cô không còn lí do gì để tiếp tục nằm lại đây nên nhanh chóng làm thủ tục xuất viện.

Trở về dorm, không khí hớn hở chào đón từ 8 thành viên còn lại khiến Sooyeon cảm thấy rất ấm áp, dù cô có không thuộc về họ, nhưng cô thừa hiểu soshibond không phải chỉ là danh xưng cho có. Jessica thật may mắn khi có 8 người chị em tốt thế này. Yuri kín đáo trao đổi ánh mắt ra hiệu cho Sooyeon hãy bình tĩnh, mọi việc sẽ có cô ấy bên cạnh chống đỡ. Họ ngồi vào bàn bà bắt đầu nhập tiệc. Hai thực thần của nhóm và bếp trưởng Hyoyeon đã cất công chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Mấy bữa ăn toàn cháo khiến Sooyeon như bị bỏ đói 7 ngày, nhìn thấy đồ ăn hai mắt lập tức long lanh, dạ dày bắt đầu gào thét. Tài nghệ nấu ăn của SNSD cũng đâu tệ, ít nhất là có thể ăn được và khá ngon miệng. Yuri nhìn theo hướng tay Sooyeon đang hướng về đĩa salad trộn mà thầm kêu trời. Không phải salad có sâu bọ gì, mà còn tệ hơn cả sâu bọ nữa chứ chẳng chơi. Mấy miếng dưa leo cắt tỉa đẹp đẽ nằm chễm chệ ngay tầm với của cô nàng tóc vàng. Mặt Yuri xanh lét như lá chuối, khỏi phải nói là fan thì ai cũng biết Jessica Jung có mối thâm thù không đội trời chung với dưa leo.

Sooyeon dĩ nhiên là biết, nhưng cô nàng không phải Jessica, theo bản năng muốn ăn đồ healthy đã đưa tay định múc một ít salad dưa leo. Yuri không còn cách nào khác đành chồm tới ôm nguyên đĩa salad vào người, miệng cười cười nhưng lòng khóc thét:

-Cậu mới hết bệnh nên ăn cái gì nhiều protein một chút, đừng ăn rau kẻo lại xanh lè như rau thì khổ. - Yuri nghiến răng nghiến lợi tọng một muỗng đầy dưa leo vào họng.

-Yul, cậu thế nào lại giành ăn với Sica... - Tiffany đánh nhẹ vào tay Yuri trách móc khiến Yuri chỉ muốn kiếm một cái lỗ để mà chui xuống cho đỡ xấu hổ - Để cậu ấy ăn thứ cậu ấy thích đi. - Đoạn Fany giật lấy dĩa salad dưa leo trong tay Yuri đặt trước mặt Sooyeon.

Yuri kéo khăn giấy lau mồ hôi, bên cạnh là Sooyoung e dè nhắc nhở:

-Sica, cậu ổn chứ?

-Hả, ơ... - Sooyeon ngu ngơ dừng lại hành động lấy salad bỏ vào dĩa.

-Không lẽ tai nạn khiến cậu hết dị ứng dưa leo?

*Keng* Chiếc muỗng trên tay Sooyeon rơi xuống mặt bàn.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro