Chap 5: Phép lịch sự tối thiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Hạo lúc này đang dàn một kế hoạch thật đẹp về chuyện tỏ tềnh của mình. DK la toán lên, vỗ mạnh vào vai Hạo:

-- Tao sẽ tỏ tình thật lãng mạng với Hoshi, cầu xin tình yêu từ cô ấy._ Hay tay DK chấp lại như đang ước nguyện nhìn thẳng lên trời

-- Làm sao mà em ấy chấp nhận nha, không thôi nhục cái mặt, đừng khóc lóc với tao vì bị từ chối      

-- Mày bớt vô duyên lại dùm tao được không, dù kết quả như thế nào tao cũng thấy vui

-- Từ chối mà cũng vui. Đúng là khùng

-- Vì khi cô ấy từ chối là tao chưa xứng đáng với cô ấy hay là vì tao chưa hoàn hảo thôi. Còn nếu đồng ý thì đúng là.... Tuyệt vời... _ Cười lớn

-- Em DK im lặng cho thầy xem nào. _ thầy giáo Park chỉ tay mình về phía DK

-- Em đi lên đây giải bài toán này cho tôi

-- Dạ._ DK gãy gãy đầu

Minh Hạo đang nghĩ :"Mình có nên nói chuyện Hoshi thích mình không. Nếu mà nói thì nó sẽ như thế nào.??? Mà thôi đi, để nó bị từ chối cho nó biết"

"Nhưng mà không được, nó là chí cốt của mình mà làm vậy đâu có được, nhưng không phải là không nói mà là sẽ nói...."

- Lẩm bẩm gì một mình vậy cha nội???

- Không có gì!!!?? _ Nhìn mặt ngơ vô đối

- Mày làm bài đúng không mà về chổ sớm vậy???

- Mày nghĩ tao là ai!!?? Đêm qua tao học bài kĩ lắm

- Em DK đứng dậy cho tôi

- Em nghĩ như thế nào mà giải bài toán như thế này??? _ Thầy Park quát lớn trước mặt cả lớp

- Em... em...

- Đêm qua tao học bài kĩ lắm à nha. Hahahaha. Đẹp mặt mày chưa???

- Mày im coi

- Chép bài phạt câu này cho tôi nghe chưa? 100 lần, ngày mai có giờ tôi mà đúng không các em??? Nhưng mà ngày mai các em đi cấm trại nên tuần sau em nộp bài phạt cho tôi.

- Cả lớp học tiếp nào

- Là lá la, có đứa bị chép bài phạt, không biết tội gì à nha

- Mày im đi, lát tan học biết tay tao

- Im thì im, tao đây cũng muốn biết một lát nữa tan học mày làm gì tao?? Hahaha

- Được lắm, mày chờ đi

... Lớp WooZi

- Lúc sáng mình nói như thế có hơi quá với anh không, thật sự thì mình đâu định nói vậy đâu. Nhưng tại sao lại nói?? Haizzz. Lát nữa phải xin lỗi anh ấy mới được!!!

Tự nhiên lúc đấy tim của WooZi đạp mạnh và nhanh, mặt thì nóng rang, hình ảnh của Hạo lại hiện ra trước mắt cô, cô vụi mắt nhiều lần nhưng hình ảnh của Hạo vẫn luôn trong đầu của cô.....

- Mình bị sao thế này??? Tại sao mình lại nghĩ tới Hạo???

Hiện tại vẫn chưa có câu trả lời!? Khi tan học, cô chủ nhiệm của WooZi bước vào:

- Cả lớp nghiêm

- Được rồi,  cả lớp ngồi

- Cô sinh hoạt nhanh rồi chúng ta về sớm

- Vâng ạ

- Chiều hôm nay, các em được nghỉ học, về nhà cả lớp chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cá nhân của mình đầy đủ. Vì chúng ta sẽ sống 4 ngày 5 đêm tại khu vực cấp trại

- Cô cho em hỏi?!

- Được, em muốn hỏi gì??

- Lớp chúng ta cấp trại chung với ai ạ??? Lúc nãy em có nghe nói là lớp 10 cấp trại chung với các tiền bối lớp 12 đúng không cô???

- Không em ạ. Chỉ có lớp 12A1 và lớp 10A1 cấp trại chung với nhau thôi em, các lớp còn lại thì không, họ sẽ đi vào tuần sau!!!!

- Cô!! em còn chuyện muốn hỏi ạ!!!

- Tại sao chúng ta mới nhập học lại được đi cấm trại vậy cô???

- Trường ta có quy định, khi vào học cách đó một tuần thì sẽ có chuyến cấm trại để các em có thể thực hành mọi kỉ năng sinh tồn mà chúng ta đã học trước đó, một học kì sẽ có một chuyến cấm trại, địa điểm sẽ khác nhau, các em chuẩn bị đi nha.

- Vâng ạ

- Còn sáng ngày mai, lúc 9h30 các em tập trung đầy đủ tại sân trường, chúng ta sẽ khởi hành vào lúc 9h45, các em nhớ nha, còn tất cả nội quy thì ngày mai các em sẽ được sinh hoạt sau, cả lớp tan học

- Vâng ạ

- Cả lớp nghiêm

- Cả lớp nghỉ

.... Lớp Hạo cũng được sinh hoạt như lớp WooZi

- Tiền bối... _ Tiếng nói nhẹ nhàng của WooZi

Minh Hạo vì còn giận nên bỏ mặt đi, không nhìn lại, WooZi chạy theo và cầm tay Hạo lại, cô thở dốc:

- Tiền Bối giận em sao???

Trong đầu nghĩ:'' Sao em biết hay vậy???''

Ngoài miệng:'' Tiền bối nào dám giận ai!! _ Cười nhạt

- Nói như tiền bối tức là đang giận em rồi còn gì

- Có đấy thì sao???

- Cho em xin lỗi, vì lúc sáng có hơi quá lời với tiền bối

- Không cần, tôi về trước, em tự đi bộ một mình đi, tôi sẽ không về chung với em nữa đâu

- Tiền bối à.... _ Tiếng kêu trong vô vọng

Nói thì nói vậy, thật sự thì Hạo đã hết giận WooZi từ khi cô ấy gọi tên anh, chỉ là vì anh làm vậy để thử xem cô ấy sẽ làm cách nào khiến anh hết giận.

- Anh ấy giận mình nhiều đến vậy sao??? Làm cách nào để anh ấy hết giận mình bây giờ???

...

- Nunna của anh học có mệt không???

- Không, thấy anh là tôi mệt lắm

- Sao vậy??? Anh làm em giận hả???

- Mệt quá, tôi về trước đây

- Nunna à.................

________________END_______________

Đón đọc chap6 nha m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro