Chap 6: Ai giận ai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi về trước đây

...

Đang chạy đuổi theo Hoshi thì DK thấy Hạo:

- Mày đi đâu mà nhanh vậy??? _ Vừa nói vừa khoác vai Minh Hạo

- Đi về. _ Ngơ

- Sớm thế... kakaka

- Thế chú mày còn nhớ gì không???

- Cái gì????

- Để tao nhắc cho mày nhớ. _ Đánh Hạo túi bụi (nhẹ thôi)

- Mày làm cái gì vậy??? sao lại đánh tao???

- Mày nhớ lúc đang học Toán tao đã nói gì không???

Lặng 1 lúc lâu:

- À !!! Tao nhớ rồi, thôi tao đi trước. _ Vừa nói vừa buông tay DK, Hạo chạy thật nhanh ra cổng trường, xe đã chờ cậu sẵn ở đấy, dừng lại, cậu vẫy tay gọi DK:

- Tao về trước nha, ngày mai rồi tính tiếp

- Ukm, mày về trước đi, ngày mai tan xương với tao

... Tối đến

Khi đang xếp đồ chuẩn bị cho chuyến cấm trại, WooZi lại thấy nhớ Hạo, cô muốn nhắn tin với anh, muốn nghe giọng nói của anh, cô không biết làm sao. Chợt nhớ Line, cô online ngay không chần chừ:

- Anh cho em xin lỗi nha, tha lỗi cho em đi... ;) :'(

Anh đã nhận được tin nhưng không thèm trả lời, chỉ vì hiện tại anh đang còn muốn thử cô nhiều hơn. Anh đang ngồi đọc sách thì nhận tiếp tin nhắn thứ 2:

- Em phải làm gì cho anhh hết giận đây tiền bối??? Anh nói đi, em sẽ làm, rồi đừng giận em nữa nha!!!

Thật sự lúc này anh chỉ muốn nói với cô một câu:'' Em có thích anh không???". Nhưng không thể nói. Rồi Hạo cũng không trả lời tin cô.

WooZi cảm thấy cực kì có lỗi và muốn xin lỗi ngay (cô chưa làm ai giận mình lâu đến thế, dằn vặc lương tâm). Cô quyết định đi ngủ, không nhắn tin với anh nữa, chuyện gì cũng sẽ đến.

Ngồi lặng đi suốt 15 phút, Hạo không nhận được tin nào từ WooZi nữa, anh lẩm bẩm:

- Phải chi em nhắn thêm vài tin nữa thì anh trả lời cho em rồi, anh chưa hết giận đâu, là lỗi của em mà!!!! _ Cười thầm

...

Mặt trời đã ló dạng, 9h30 Zi đã có mặt cùng tất cả học sinh. Từ xa, cô thấy chiếc Gofl 7 màu trắng lịch lãm đang chạy tới... Tiếng nói của Jeonghan (bạn học cùng lớp với Minh Hạo, Jeonghan thuộc team 13Carat của lớp 12A1):

- Minh Hạo tới rồi kìa...

Từ trên xe, bác quản gia bước xuống, trang trọng mở cánh cửa, Hạo sẽ bước ra. Một cậu con trai sang trọng dần đang xuất hiện trước mắt cô. Cô không thể tin rằng nhà Hạo lại giàu đến thế. Lúc này, muôn vàng câu hỏi đang đặt ra với cô:" Anh ấy là ai??? Anh ấy...???

Minh Hạo mặt chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo len màu đen, nhìn cực ngầu:

- Tới giờ mới chịu xuất hiện sao???

- Tao phải chuẩn bị thật kĩ từ tối qua mới dám đứng trước mặt mày đó

- Tới giờ mà mày còn mốc tao nữa, ăn đấm là đáng lắm rồi Minh Hạo à!!! keke

- Tao chuẩn bị rồi, nè đánh tao đi

- Đi xuống căn tin, bao tao ăn sáng, nợ nần xóa hết

- Okii. Đi nhanh còn tập hợp nữa

9h35, "Các em tập hợp". Chúng ta sẽ đi đến đảo Jeju, có 2 xe di chuyển chúng ta đến đó, các em tân binh lớp 10 sẽ ngồi chung với các tiền bối 12, một học sinh lớp 10 ngồi với 1 học sinh 12, chuyến đi này các em không cần bỏ tiền vào vì chúng ta được tài trợ bởi tập đoàn MingHao phụ huynh của em Từ Minh Hạo, chi phí di chuyển, ăn uống, ngủ nghỉ, còn cả chi phí về đồng phục ngủ và đồng phục sinh hoạt tập thể.

- Hú yeah, nhà mày chơi sộp dữ, nhà tao chỉ tài trợ đồng phục bơi thôi. _DK

- Năm nay nhà Hạo tài trợ ít vậy ta, nhớ năm rồi còn tài trợ xe cho học sinh chạy trong khu vực cấm trại nữa mà. _ Seungkwan (bạn học cùng lớp với Minh Hạo, Jeonghan thuộc team 13Carat của lớp 12A1)

S.Coups:

- Nhiêu đấy đủ rồi, không chừng tiệc picnic cũng nhà nó tài trợ luôn thì sao????

- Ukm... Tao cũng nghĩ vậy

- Các em đợi thầy đọc tên rồi lên xe, thầy đọc hai tên một lượt là hai em đó ngồi chung, lúc đi và cả về, các em nhớ chưa???

- Vâng ạ!!!

- Đầu tiên: Từ Minh Hạo và WooZi

- Thứ 2 là: DK và Hoshi

- Hahaha, trời giúp tao rồi Hạo ơi ^_^ *_* <3

- *Cười thầm*

...

9h50, xe di chuyển trễ ơn dự kiến 5 phút. Xe vừa lăn bánh, mọi người trên xe đã hò reo, bày ra nhiều trò vui để chơi, cả chiếc xe náo nhiệt, chỉ một phần nhỏ là im lặng. WooZi không nói nên lời, mọi chuyện xảy ra vừa nãy khiến cô còn bàn hoàn. Hạo nhìn ra cửa sổ, khung cảnh thật tuyệt vời, và.. có cả người đẹp ngồi cạnh anh.

Anh chờ mãi, chờ mãi, chờ WooZi xin lỗi anh, chờ WooZi nói chuyện với anh. Nhưng suốt từ khi lên xe đến giờ, WooZi vẫn im lặng, cô nhìn ra khung cửa sổ, ánh mắt vô vọng. Chờ mãi, lòng kiên nhẫn của anh đã hết, anh hỏi cô ngại ngùng:

- Em bị gì vậy??? Sao không xin lỗi anh đi, anh sãn sàng rồi nè, nếu cảm thấy vừa lòng thì anh tha lỗi cho em... _ Vừa nói, hạo vừa nhìn WooZi bằng ánh mắt quyến rũ

- Anh là con của tập đoàn Minghao???

- Anh là thiếu giàu có???

- Anh đi học bằng xe hơi???

- Anh gạc tôi, nhà anh không cùng đường với nhà tôi!!!

- Tôi xin lỗi anh...

- Em đang nói gì vậy???

- Anh gạc em điều gì???

- Nếu có thì cho anh xin lỗi...

______________________________END___________________________________

Đón đọc chap7 nha mấy mem, <3 Hay dở cờ mân góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro