Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã lâu không gặp. Lưu Chí Hoành.

Anh cười khẽ.

- Lưu Chí Hoành hiện tại....khác xưa quá rồi.

- Anh......muốn nói gì, là có ý gì? Tôi không có thời gian ở đây dây dưa với anh. Uy Vũ đang đợi.

Tôi cố gắng nói ra từng chữ. Máu ở tay vẫn cứ chảy, nhỏ giọt. "Tách tách",loang lổ trên nền đất.

- Anh....chẳng có ý gì cả.

Khẽ quay mặt đi, nhìn ra hướng cửa sổ. Đôi mắt giăng sương đêm, khó mà đoán được lòng.

- Chỉ là....suốt một năm qua, muốn nói với em rất nhiều điều. Nhưng đến lúc này, dũng khí lại đi đâu mất. Chỉ có thể nói với em....

Tôi như nín thở, không khí cạn kiệt, cố gắng đứng vững nghe từng câu nói của anh. Nước mắt như sắp trào ra.

- .....Một câu xin lỗi. Xin lỗi em. Một năm trước đã đối xử không tốt với em. Một năm trước đã khiến em khóc. Một năm trước khiến em đau khổ. Xin lỗi...một năm trước đã không dũng cảm mà giữ em lại.

Tôi thấy anh rơi nước mắt. Anh khẽ quệt tay, nước mắt biến mất.

- Và xin lỗi....đã không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn một chút. Xin lỗi.

Tai tôi ù đi. Bản thân không biết vì sao lại cảm thấy sợ hãi tột độ.

- Nếu...đã hết việc. Xin phép anh, tôi về trước, Uy Vũ đang đợi. Chào anh.

Tôi cố ngăn nước mắt, cúi đầu chào anh rồi bỏ chạy ra ngoài. Chạy thật nhanh, tôi không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại bỏ chạy. Chỉ là...tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi muốn bỏ chạy, tôi không muốn đắm mình trong hạnh phúc để rồi nhận lại nỗi đau vô hạn. Tôi không muốn, thật sự không muốn. Tôi sợ, rất sợ, rất sợ.

Chạy đến xe của Uy Vũ, ngồi vào ghế phụ lái như một thói quen. Tự mình thắt dây an toàn, tay vẫn không ngừng chảy máu.

- Uy Vũ...chạy nhanh lên...

Hắn sửng sốt, vẻ mặt lo lắng hết nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt đến bàn tay máu chảy không ngừng.

- Em ổn chứ, Hoành Hoành. Tên đó đã làm gì em, tay...tay của em chảy máu này, mau đưa đây cho anh xem, tại sao l.....

- ANH MAU CHẠY XE ĐI! NHANH LÊN!

Tôi hét lên, rồi khóc nấc. Hắn đạp ga chạy khỏi nhà hàng đó, tôi nhìn thấy anh qua tấm kính chiếu hậu. Hướng nhìn theo chiếc xe. Chết tiệt. Vì sao tôi không thể thấy được anh đang nghĩ gì vậy. Đôi mắt đó....sao lại bí ẩn như vậy, sao lại tỏ vẻ u buồn như vậy.

Tôi bình tâm lại, khẽ thở hắt ra, mệt mỏi dựa vào cửa kính. Hắn dừng trước cửa nhà tôi. Tôi mệt mỏi mở cửa xe.

- Xin lỗi anh, lúc nãy đã không kìm được cảm xúc của mình, đã to tiếng với anh. Thật xin lỗi, xin lỗi. Mong anh thứ lỗi. Chào anh, buổi tối vui vẻ.

Vội vàng đóng cửa, khoá. Chạy lên lầu, ngã lên chiếc đệm bông. Nước mắt lại vô thức mà chảy. Bàn tay, máu đã ngừng, cảm giác đau rát vẫn còn đó. Nhưng mà, tim còn đau hơn. Tại sao tôi lại chạy trốn. Tại sao lại sợ hãi. Thực tâm tôi cũng không biết. Lúc trước thì mong nhớ. Đến khi gặp lại không muốn đối mặt. Lúc trước thì đau đớn vì nhớ anh. Đến khi gặp lại đau đớn vì sợ hãi quá khứ. Yêu nhưng lại sợ. Sợ phải đối mặt lại với anh. Sợ hãi quá khứ ám ảnh đó. Sợ hãi khi nhớ đến cái ngày mà anh....nói câu khinh miệt tôi.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến tôi không kịp thích ứng, khiến con tim không kịp thích ứng.

___________________
End Chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro