Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần a, hôm nay là cuối tuần. Tôi định hôm nay sẽ đi đâu đó để thư thản đầu óc một chút. Mọi chuyện diễn ra bất ngờ quá, nhanh quá, tôi không kịp thích ứng, rối như tơ vò.

Mặc một bộ đồ thoải mái, mát mẻ một chút. Chải lại mái tóc. kéo cái túi chéo cho ngay. Chạy xuống dưới nhà, rót một cốc nước đầy, một hơi hết sạch. Tôi không ăn sáng, không muốn ăn. Mang giày qua loa rồi khoá cửa. Khẽ hít một ngụm không khí, ngước lên nhìn trời xanh. Trong veo, không gợn một ảng mây. Gió vi vu khẽ thổi, thổi qua làm da mát lạnh.

- Mới sáng lại định đi đâu? Cần hoá giang không?

Tôi giật mình. Biết chắc là ai rồi.

- Định trốn lại bị anh bắt gặp. Chào buổi sáng.

Hắn lại xoa đầu tôi cười toe.

- Trốn đằng trời, có dán camera ở lưng em.

Tôi cũng trưng ra bộ mặt vờ hưởng ứng trò đùa của hắn, mắt căng ra, miệng há to.

- Thật á?!

- Giả vờ đừng chối. Em thừa biết anh đang trêu em.

Hắn nhéo hai má tôi, kéo ra.

- Aiya mau bỏ tay, đau chết em!

Hắn dừng kéo má, xoa đầu tôi. Tôi lập tức đưa tay áp hai má mình xoa xoa. Hai má đỏ ửng.

- Không đùa nữa. Em định đi đâu? Mới 7:30. Vẫn còn sớm.

Hắn đưa tay nhìn nhìn cái đồng hồ đeo tay. Tôi cười nhẹ.

- Chỉ là cuối tuần muốn đi lòng vòng một chút. Ở nhà cũng không làm gì, ra ngoài có lẽ bớt nhàm chán hơn.

- Vậy là muốn đi bộ lòng vòng rồi lạc mất? Em nhỏ con như vậy lại không có võ phòng thân, không sợ bị bắt bán hay sao.

Hắn nói nửa đùa nửa hăm doạ.

- Làm sao bị bán được. Đừng có nói gở.

Tôi phì cười. Hắn không nói gì, đột nhiên đưa hai tay lên gần mặt tôi. Lập tức theo phản xạ của bản thân mà đưa hai tay che má lại. Là mọi người không biết thôi, bị nhéo má thực rất đau, rất khó chịu.

- Không được nhéo!

- Phải nhéo em cho tỉnh. Là em nghĩ vậy, đến lúc em bị bắt anh biết tìm em ở đâu.

Hắn chuyển hướng, nhẽo mũi tôi đỏ ửng.

- Tìm em ở đâu liên quan đến anh? Thật là, đau chết người ta.

- Mất em rồi, còn ai để anh dẫn đi chơi đây? Túi tiền sẽ dư thừa.

- Vậy khác nào anh nói em là con lợn?

- Có sự khác biệt?

Hắn nhe răng cười. Tôi thẹn quá hoá giận, đạp vào chân hắn một cái. Bặm môi, mắt sắc bén lườm hắn.

- Aiya! Chơi kì, sao lại đạp chân? Đau lắm đó.

- Lợn em gái anh! Anh mới là lợn!

- Rồi anh là lợn, em là lợn, chúng ta đều là lợn.

Đều là lợn. Nếu nhiều lợn như vậy không phải thế giới sẽ diệt vong sao?

- Đúng, anh là lợn. Nhưng em không phải lợn. Anh có thấy con lợn nào chịu áp lực cuộc sống khổ sở như em chưa a? Chưa đúng không? Lợn chỉ chịu áp lực vì ăn quá nhiều mà không biết khi nào bị làm thịt thôi. Cho nên em không phải lợn.

- Như vậy anh cũng không phải lợn. Em là lợn. Em chính là con lợn ăn nhiều mà cẫn gầy trơ xương. Mãi vẫn không đem bán được.

Hắn mặt vô cùng hồn nhiên mà nói.

- Nói qua nói lại đã mất 15 phút rồi. Lúc nãy mà em đi đã đi được rất xa, ăn được rất nhiều.

- Đều nhờ phúc của anh.

Mặt nổi vài đường hắc tuyến, trầm giọng nói lại.

- Nếu vậy chúng ta cùng đi ăn. Đều không phải đi một mình, sẽ vui hơn chứ. Ha?

Thở dài một lượt. Gật gật đầu.

- Thôi được, dù thế nào cũng gặp anh. Đi chung.

- Đi, lên xe. Đi ăn sáng, sau đó anh sẽ dẫn em đi một vòng thành phố xinh đẹp này. Nước Ý nhiều cái đẹp lắm, chắc em chưa có cơ hội ngắm qua một lần nhỉ?

- Chưa a. Vậy mau đi thôi.

Thật ra thì từ lúc qua đây, tâm trí luôn hướng về anh- Dịch Dương Thiên Tỉ. Cứ nhớ anh, rồi khóc. Chưa một lần cho bản thân có lối thoát, chưa một lần cho bản thân được thảnh thơi. Vùi đầu vào sách vở và công việc, nên việc đi lòng vòng như vầy đều không có thời gian nghĩ đến. Gần một năm vẫn cứ nói mình ở Ý, thật sự chỉ nhớ được đường từ trường về nhà, từ nhà đến trường. Còn mọi thứ đều do Uy Vũ chở đi, sinh ra mù đường. Đêm hôm qua gặp anh, mới nhận thấy được nên cho bản thân được thư thái một chút. Nhớ, lại cảm thấy buồn. Tôi nhớ anh. Nhưng hỡi ôi, chỉ nhớ thì làm được gì? Còn quá khứ, nó vẫn luôn ngự trị trong đầu tôi đây, vẫn không thể xoá nó đi được. Quá khứ là thứ gì chứ, mọi người nhìn vào nói nó có gì để nhớ. Vậy các người có biết cảm giác bị người mình yêu sống yêu chết nói khinh miệt có cảm thấy vui hay không? Quá khứ gieo vào thì dễ đấy, nhưng để xoá nó đâu dễ dàng tí nào. Ngày hôm qua gặp anh, đoạn kí ức tưởng như vô hại ấy lại như một thước phim chiếu chậm. Từ từ hiện ra, từ từ cứa vào tim đau nhói. Nghe anh nói nhẹ nhàng như vậy, bản thân càng không muốn tin là sự thật. Tâm trí lúc nào cũng rối bời.

Xe đừng lại, tôi theo đà xe đập thẳng đầu vào phía trước. "Cộp", đau điếng. Lập tức tỉnh mộng, đã đến nơi rồi.

- Nghĩ gì mà thẫn thờ ra như vậy? Đập đầu vào rồi này!

Hắn nghe tiếng va đầu lập tức quay qua, miệng không ngừng mắng vì sao lại hậu đậu như vậy. Tay hắn xoa xoa chỗ bị va vào.

- Không có sao hết. Mau vào thôi. Đói chết mất.

Tôi tránh né cái xoa của hắn, mở cửa bước xuống xe. Hắn chạy đi đỗ xe. Đứng đó một mình, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui. Cảm thấy nhà hàng này thật to, khách ra vào thật nhiều. Có người ăn nhiều đến mức bụng to như bụng chữa. Khẽ rùng mình, tự nói bản thân mãi mãi vẫn không bằng họ, mình vẫn không đạt đến cảnh giới phi thường đó, vẫn chưa phải lợn. Gật gật đầu đồng ý với suy nghĩ của bản thân.

- Lưu Chí Hoành? Là em đúng chứ.

Bất ngờ bị gọi tên, giật mình. Sau khi xác định được người gọi mình là ai. Đồng tử mở to, toàn thân cứng đờ. Miệng cứng lại, lắp bắp.

- A....anh....anh....














Dương Gia đã trở lại :v Có ai còn nhớ mình không? Còn ai nhớ không? :<

_________________
End Chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro