Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứng đờ người. Tứ chi ngừng hoạt động, một lần nữa lại cảm thấy hô hấp khó khăn. Lại là anh! Tôi phải làm gì đây? Đại não ngừng hoạt động mất rồi, phải làm thế nào đây?

- Lưu Chí Hoành. Thật trùng hợp, em cũng đi ăn ở đây sao?

- Tôi...tôi...

- Hoành Hoành!

Tôi nghe tiếng hắn đằng sau, hắn chạy lại rồi bá cổ tôi. Mất thăng bằng vì trọng lượng cánh tay của hắn trên cổ, ngã nhào vào lòng hắn.

- A...thật thất lễ. Dịch tiên sinh, anh cũng dùng bữa sáng ở đây sao? Thật trùng hợp.

Hắn cười nhạt nhìn anh. Anh giương đôi mắt hổ phách sáng lên trong nắng, nhìn hắn.

- Phải, Uy Vũ tiên sinh. Thật là trùng hợp a.

- Vậy ừm ờ....Uy Vũ, mau vào ăn thôi...

- Ừm. Dịch tiên sinh, thất lễ.

Hắn cúi nhẹ đầu rồi nắm tay tôi vào trong.

Tiếng dao nĩa lạch cạch chạm vào đồ gốm sứ nghe mà nhức óc. Tại sao hình bóng anh cứ ở trong đầu của tôi vậy. Tôi không muốn nhớ, đúng hơn là tôi sợ phải nhớ. Đồ ăn sao đột nhiên lại khó nuốt như vậy? Tôi ăn được một chút rồi thôi. Chống cằm nhìn ra phía cửa sổ lớn kế bên. Gió khẽ thổi lay những chiếc lá vàng cuối cùng trên cây. Lá vàng rơi rụng, phủ đầy mặt đất, cây trơ trọi. Thu lại đến rồi.

- Hoành Hoành, không ăn nữa sao? Em ăn rất ít, ăn thêm đi.

Hắn đưa tay khẽ xoa nhẹ đầu tôi. Tôi cười, vuốt lọn tóc loà xoà trước mắt rồi lắc đầu.

- Không đâu, em no rồi. Em không muốn thành lợn.

Hắn nghe vậy cũng thôi, không ép tôi ăn thêm nữa. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới lên tiếng.

- Em...với tên kia, là có quan hệ gì?

Tôi thoáng giật mình. Hắn là đang nói đến anh sao?

- Là Thiên Tỉ...?

- Phải, chính là hắn. Mỗi lần em gặp hắn đều rất căng thẳng, hôm trước còn tự đâm cả móng tay vào thịt đến chảy máu. Vì sao lại sợ tên đó đến vậy? Rốt cuộc...giữa người đó và em có điều gì anh chưa biết, Lưu Chí Hoành?

Tôi có cảm giác như cổ họng bị nghẹn lại, cất tiếng không được. Mũi cay xè, hốc mắt ấm nóng. Tôi cúi đầu xuống, để hắn không nhìn thấy được khuôn mặt này. Tôi điều hoà lại nhịp thở, hít một hơi thật sâu. Sau đó ngước mắt lên, hắn vẫn nhìn tôi, ánh mắt mong chờ câu trả lời.

- Không...không có gì. Em không có muốn nói.

- Nhưng mà...

- Em không muốn nhắc. Em với anh ta không có gì hết. Anh đừng ép em, em đã nói là không muốn nhắc lại.

- Thôi được rồi....anh không ép em. Đừng khóc, anh không thích nhìn em khóc đâu, ngoan.

Hắn vươn tay lau nước mắt ấm nóng trào ra trên khoé mắt. Tôi thở hắt ra. Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt ngập nước, lấy lại cái dáng vui vẻ. Nở một nụ cười gượng gạo mà tôi cho là dễ nhìn nhất.

- Đi chơi đi. Anh đã hứa chở em đi chơi. Mau đi thôi.

Hắn cười khổ trước biểu cảm biến đổi quá nhanh của tôi. Xoa đầu, sau đó đưa tay nhéo yêu má tôi.

- Được rồi, đi thôi.

Hắn để lại một số tiền trên bàn rồi kéo cổ tay tôi hướng về phía cửa.

___________________

- Chúng ta đi đâu đây?

- Đến đi rồi em sẽ biết. Khi đến rồi đảm bảo em sẽ không muốn về nữa.

Hắn nghiêm túc lái xe, miệng nhoẻn lên một nụ cười. Khoé mắt cong lại như trăng khuyết ngược.

- Đặc biệt đến như vậy sao?

Tôi khẽ hỏi rồi ngã đầu vào cửa kính, khung cảnh ở ngoài thực đẹp, thực vắng, thực yên bình. Thoát mình khỏi cái xô bồ của thành thị nhộn nhịp, vội vã ngoài kia. Đắm mình trong một không gian vắng lặng. Không còn cái không khí tấp nập vội vã của thành thị xa hoa nữa. Chỉ còn có gió nhẹ âu yếm lấy thân mình.

Xe dừng. Ở phía trước la một con đường mòn xa tít không thấy cuối. Hoa cỏ dại chen chúc nhau mà sinh tồn, mọc đầy hai bên đường. Hương cỏ xộc lên dễ chịu vô cùng.

- Đi vào trong đó sẽ thấy điều kì diệu. Mau đi thôi!

Hắn rút chìa khoá, đóng cửa xe rồi dắt tôi vào con đường nhỏ hẹp đó. Phong cảnh nơi đây thực không chê vào đâu được. Chúng tôi đi đi, đi mãi đi mãi, đi rất lâu. Sau đó dần dần hiện ra trước mắt tôi là một khung cảnh rất đẹp, thực sự rất đẹp. Một cánh đồng cỏ chảy dài đến tận chân trời đỏ au kia. Không thể tin được ở nơi hoang vắng này lại có một cảnh tuyệt đẹp như vậy. Gió thổi hướng nào, cánh đồng cỏ lại nghiêng sang hướng đó, nhìn vô cùng đẹp mắt.

- Đây là kho báu của anh đó. Em là người đầu tiên anh dẫn đến chỗ này. Khu này ít ai lui tới, để bỏ lỡ một cảnh đẹp như vậy.

- Phải a....không phải nét đẹp nào cũng được để ở chỗ người khác dễ thấy đâu. Có đôi khi cũng phải tìm kiếm rất sâu mới có thể thấy được vẻ đẹp của nó.

Miệng hoạt động nhưng măt lại không chớp lấy một lần, từ lúc nãy đã luôn hướng về cánh đồng phía trước. A...! Chợt nhớ ra câu nói đó đã từng nói với anh. Ánh mắt chợt rũ xuống, lòng không biết vì gì mà lại nặng trĩu.

- Phải.

- Làm sao anh biết được nơi tuyệt đẹp như vầy?

- Chỉ là tình cờ tìm được. Lúc đó anh đã nghĩ rằng, sau này sẽ dắt người anh yêu thương đến đây.

Tôi cong nhẹ khoé môi tạo thành một nụ cười.

- Cô ấy chắc chắn cảm thấy rất may mắn khi được anh để ý.

Hắn không nói. Chúng tôi im lặng đến lúc chiều tà, nắng cũng dần tắt, sáng lập loè, trời cam rực.

Hắn ngồi dậy, đi đến chỗ của tôi đang mải mê ngắm gió vờn đám cỏ.

- Hoành Hoành! Đi về thôi. Trễ rồi. Đi nào.

- Nhưng em vẫn muốn nhìn nữa.

- Khi nào rảnh rỗi sẽ chở em đi.

- Được! Quân tử nhất ngôn!

- Được. Giờ mau đi thôi!

Hắn đỡ tôi đứng dậy rồi lại dắt tôi đi xuyên qua lối mòn.















_____________________
End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro