Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, chuông cửa lại vang lên...

Tôi dừng đũa, đưa mắt nhìn về phía cửa. Cơn mưa vẫn dai dẳng chẳng chịu dừng, gió đánh mạnh vào cửa sổ. Tiếng chuông cửa kia cứ chốc lát lại vang lên một lần, tôi cau mày khó chịu.

- Em không định mở cửa hay sao? Vậy để anh đi, có thể là bưu phẩm hay gì đó, để họ dầm mưa ở ngoài đấy xem sao được.

Anh gác đũa, đứng lên toan đi về phía cửa.

- Nhà của tôi mà. Để tôi ra mở, anh cứ ăn tiếp đi.

Tôi thở dài thượt, đằng nào anh ấy cũng là khách đến nhà chơi kia mà. Lê từng bước chân nặng nhọc ra đến cửa. Không cần nhìn vào mắt mèo, tôi vô lực kéo cánh cửa ra.

- A....a....anh.....Uy Vũ.....?!

Hắn ta đứng trước cửa nhà, mặt nhợt nhạt ướt nước mưa lạnh ngắt. Ngước mặt đẫm nước lên nhìn tôi, cười khẽ.

- Không định mời anh vào nhà hay sao?

Đồng tử giãn to hết cỡ, vội kéo hắn vào nhà. Miệng không ngừng than vãn trách móc.

- Hôm nay nhà tôi được dịp gì mà đông khách quý ghé thăm như vậy a? Có phúc nhỉ? Ai vào cái nhà này cũng thích dầm mưa, phải thật ướt mới dám bước vào nhà?! Hôm nay là ngày toàn dân tắm mưa sao? Mấy người hâm dở hết rồi!

- Hoành Hoành, là ai....

Anh bước ra, hắn cũng giương đôi mắt đã tỏ ra sắc lạnh từ khi nào lên nhìn anh. Nụ cười của anh biến mất, thay vào đó là khuôn mặt không cảm xúc. Không khí lúc này dường như chỉ cần một con kiến đi qua cũng có thể nghe được tiếng bước chân ấy. Tôi nuốt khan cái ực, cười ngốc lên tiếng, cố phá tan cái không khí khó chịu này.

- A...nè Uy Vũ, mà...anh đến đây làm gì a? Trời mưa rất lớn, lại còn không mang theo ô? Có phải muốn ốm chết hay không?

- Anh đến để xem em đã ăn gì chưa.

Hắn mắt vẫn không rời Thiên Tỉ, thanh âm ngang vừa trả lời lại tôi.

- Ha...Đến xem. Vậy nếu em ấy ăn rồi thì thôi, chưa ăn cũng xem như chả có gì, cứ vậy bỏ đi về?! Chi ít cũng phải mang theo thứ gì đó.

- Tôi đâu có ngốc, ít nhất cũng có mua một chút đồ ăn.

Hắn nhếch khoé miệng, tay nâng túi đồ ở trên tay.

- Nhưng mà...anh trễ rồi.

Anh cong khoé miệng, hừ nhẹ.

- Xem ra đã trễ thật rồi nhỉ. Có người vượt trước một bước rồi.

Anh liếc mắt sắc lẽm lướt qua Uy Vũ, tôi khẽ rùng mình.

- Được rồi, tôi chẳng hiểu hai người đang bàn cãi nhau về việc gì cả. Uy Vũ mau lên lầu tắm lại đi, mau lên kẻo ốm ra đấy lại khổ. Quần áo.....cứ lấy bộ nào vừa thì mặc.

Tôi thở dài thườn thượt, hôm nay ở nhà đông vui hơn mọi ngày nhỉ? Tôi ôm túi đồ của hắn vào trong bếp.

- Hoành Hoành, mau ăn tiếp đi.

Anh cười nhẹ rồi ngồi vào chỗ, lấy đũa chọc chọc chén cơm.

Một lát sau, hắn bước xuống bàn ăn, ngồi vào bên cạnh tôi.

- Hoành Hoành, anh có thể ăn cùng không? Cất công qua đây, bụng đói lắm rồi.

- Được a. Anh cứ dùng tự nhiên.

Tôi trả lời lại. Cả ba cùng nhau ăn, không khí vẫn như vậy. Chỉ có tiếng cọc cạch của chén đũa và gốm sứ va chạm nhau.

Sau khi xong, tôi đem tất cả chén dĩa đã dùng bỏ xuống bồn rửa. Trực tiếp đuổi hai người kia ra phòng khách ngồi. Cái cảm giác này là sao? Hai con người đó....thực làm tôi khó xử chết mất! Cái gì mà theo đuổi, cái gì mà chờ đợi, hai người chính là muốn ép tôi đến chết! Cau có chà chà cái đống chén dĩa.

Tôi vươn người đi ra phòng khách. Thở phì thổi bay mấy sợi tóc loà xoà trước mắt, xoa xoa hai cánh tay mỏi nhừ vì hoạt động quá nhiều vào cái việc rửa chén dĩa kia. Cơ mặt đột nhiên đơ ra. Hắn và anh, ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Mắt sắc lạnh đều không rời. Nhất cử nhất động của nhau đều bị người kia thấy được.

- Để xem nào, chưa biết kẻ nào thắng người nào thua đâu.

Anh nhếch mép, lại nụ cười khẩy ấy.

- Công bằng một chút, một cá cược thì thế nào?

Hắn vắt chéo chân, nở nụ cười nửa miệng. Mọi người đang nói về cái vấn đề quái quỷ gì thế này?!

- Được, tôi chấp nhận cược với anh.

Thiên Tỉ đưa tay ra, hắn cũng giơ tay nắm ta của anh. Một cái bắt tay, cuộc cá cược này là vì cái gì?

Tôi khẽ ho khan vài cái. Uy Vũ quay qua nhìn tôi, mắt hiện lên sự vui vẻ, khác hoàn toàn với vẻ mặt lạnh băng khi nãy.

- Lưu Chí Hoành, em vất vả rồi. Trời đã tạnh mưa rồi, có muốn đi đâu chơi không?

- Em.....

- Em muốn đi đâu a? Đi mua sắm?

Anh cũng lên tiếng, giọng vô cùng ấm áp, vô cùng sủng nịnh.

- Hay đi ra khu vui chơi giải trí nhỉ, Hoành Hoành?

Hắn cũng lên tiếng, mắt liếc qua Thiên Tỉ, nhanh như cắt lại trở về ấm áp như lúc nãy.
- Em.....

- Em ấy sẽ đi mua sắm, tên ngốc nhà anh, trời vừa mới mưa xong, khu giải trí có mở cửa sao?

- Hãy xem lại câu nói của mình đi, Dịch tiên sinh. Anh có hiểu gì về em ấy sao? Em ấy không có hay đi mua sắm!

- Tôi....

Tôi cảm thấy bản thân giống như không khí, muốn lên tiếng nhưng lại không ai nghe.

- Đi mua sắm!

- Khu giải trí!

Hai con người không ngừng trừng mắt nhìn nhau, miệng không ngừng cãi.

- Tôi...CÁC NGƯỜI MAU IM LẶNG HẾT ĐI!

Sau đó không gian bỗng lặng như tờ.

- Tôi không muốn đi mua sắm....

Lén liếc mắt qua phía anh. Ánh mặt cụp lại, mặt lộ ra sự thất vọng.

- ...Cũng không muốn đi khu giải trí.

Mặt anh lại rộ lên một chút hy vọng, cười đến sáng lạn.

- Vậy...Hoành Hoành. Em là muốn đi đâu chơi nhất?

- Em nói, anh liền chở em đi.

Anh tiến đến xoa nhẹ mái đầu của tôi. Tôi thấy hắn khẽ hừ nhẹ, rồi cất giọng đều đều.

- Dịch tiên sinh, xin cân nhắc hành động của bản thân một chút.

Thiên Tỉ đánh ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, cười khẩy rồi bỏ tay xuống.

- Tôi....muốn....đi ăn kem.

Hai người bọn họ liền trố mắt nhìn tôi, Uy Vũ gặn hỏi lại.

- Em chắc chứ, thời tiết thế này, đi ăn kem sẽ ốm mất.

Anh lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại dịu dàng mỉm cười. Ừ thì tính tôi vốn đã là như vậy. Trời lạnh vẫn thích được ăn kem, trời dù có đổ tuyết trắng xoá vẫn muốn ra ngoài hóng mát. Sở thích đó của tôi...chỉ có mình anh biết. Tôi nghĩ chắc anh đã hiểu rồi, vì vậy mới không hốt hoảng như Uy Vũ. Chỉ lặng lẽ mà đáp ứng. Vì sao tôi lại nuôi mong ước anh vẫn quan tâm đến mình?! Tôi là muốn quên anh, nhưng đêm hôm trước, anh làm tôi nao lòng quá. Nhưng mà hiện giờ, còn có Uy Vũ. Hắn phải làm sao? Tôi biết cảm giác đó mà, đau lắm. Uy Vũ là người tôi yêu quý, xem như người thân duy nhất của mình. Nhìn hắn đau, tôi cũng không cam lòng.

- Em muốn đi ăn kem. Đi ăn kem.

- Vậy...được rồi. Đi ăn kem.







_____________
End Chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro