Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lất phất mưa bụi. Tôi đút tay vào túi quần, tự mình cảm nhận hương thu đang dần sang. Hai con người ở đằng sau.....thôi đi. Hàn khí liên tục toả ra lạnh cả sóng lưng.

- Hoành Hoành! Em thích ăn loại nào nhất, mau nói xem nào?

Anh hớn hở, ngón tay chỉ chỉ vào lớp kính của tủ kem. Nhân viên của quán cười gượng, thật hết nói.

- Hoành Hoành mau nói xem em thích ăn kem dâu nhất có đúng hay không? Lúc trước em vẫn thường chọn loại này, chắc chắn bây giờ vẫn không đổi được thói quen. Có đúng hay không?

Hai hạt gạo lại hiện ra ngay khoé miệng.

- Ha! Kem dâu sao? Nhầm rồi đấy tên ngốc! Em ấy thích ăn kem cà phê. Tôi mới chính là hiểu em ấy nhiều hơn anh.

Hắn nhếch mép cười.

- Anh đừng nháo, loại kem em ấy thích tôi mới chính là rõ nhất!

- Cô à! Cho tôi một viên cà phê nhé!

Anh nghe xong chợt lặng người, sau đó nở nụ cười gượng gạo.

- Lưu Chí Hoành....em đã đổi sở thích rồi.

- Sau này không biết thì thôi nhé, Thiên Tỉ.

Hắn lại nở nụ cười khẩy. Tôi im lặng, chỉ lặng lẽ liếc mắt qua anh. Có vẻ anh không quan tâm đến lời trêu chọc của Uy Vũ. Mắt hổ phách cụp xuống, có một nỗi buồn sâu thẳm.

_

Tối ẩm ướt. Lại một cơn mưa ghé sang nơi này. Lộp bộp lộp bộp trên mái nhà. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, đắm mình vào hương sữa của cốc cà phê và hương phù sa của cơn mưa chưa thấy điểm dừng ngoài trời. Ánh mặt đượm buồn của anh ban sáng vẫn bám lấy tôi đến tận bay giờ. Không biết vì gì mà ngay lúc đó tôi lại muốn nhào đến ôm anh thật chặt. Thôi rồi...tôi thừa nhận. Anh đã thành công khiến tôi lại một lần nữa yêu anh rồi. Cái dáng người trưởng thành cao lớn mà ấm áp vô cùng. Giọng nói trầm trầm mỗi lần cất tiếng cứ như mang cả cái nắng dịu nhẹ xoa vào tim. Tôi thật sự đã yêu anh lại rồi, yêu đến không dứt được. Nhưng....ha....biết đấy, tôi là loại người chỉ biết nghe theo lời của người khác. Phải...và trong từ điển của tôi "từ chối" không có định nghĩa. Tôi không biết phải từ chối tình cảm của Uy Vũ như thế nào bây giờ... Thứ tình yêu này lúc cần lại không có, lúc có lại có quá nhiều, khiến người sở hữu chúng khó xử hơn gấp ngàn lần.

__

Sáng, ẩm ướt, trận mưa hôm qua vẫn đọng lại trên mặt đất. Tôi bước ra khỏi cửa chuẩn bị đi đến trường. Hôm qua nghỉ, hôm nay phải đến xin phép.

- A Lưu Chí Hoành! Hoành Hoành!

Tôi giật bắn người. Hắn đứng đợi ở trước cửa.

- Em có thời gian hay không? Một chút thôi.

Tôi đưa tay nhìn đồng hồ. Vẫn còn khá sớm nhỉ?

- Được a. Anh cứ nói đi.

- Là về chuyện hôm trước, anh chỉ muốn hỏi...em đã có câu trả lời hay chưa?

Đồng tử giãn to, tôi không muốn làm hắn buồn. Hắn là một người tốt và tôi không muốn hắn vì một người không đáng như tôi làm cho đau lòng. Anh mắt của hắn đầy mong chờ nhìn tôi. Lồng ngực như bị bóp nghẹn, khó chịu đến không thở được. Không được! Không được trì hoãn nữa! Không được để hắn hi vọng đến cuối cùng lại thất vọng nữa! Một câu nói để kết thúc thứ tình cảm từ một phía này. Mặc dù biết sẽ làm hắn đau lắm. Sẽ rất khó chịu ở trong ngực trái đấy. Nhưng rồi hắn sẽ tìm được một người hoàn hảo hơn mà phải không?

- Em....xin lỗi....

Mắt xám tro rũ xuống, buồn đến nao lòng. Hắn cười chua chát.

- Anh đã biết ngay từ đầu là tình cảm này là một thứ vô nghĩa rồi mà.

- Uy...Uy Vũ à...

Tôi chợt hốt hoảng khi khoé mặt hắn tràn nước.

- Thái độ của em khi gặp tên ấy. Phải...chính là Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ. Thái độ sợ sệt lại pha chút gì đó gọi là vui mừng. Sau đó lại bắt gặp thấy ánh mắt của hắn nhìn em. Ôn nhu, ấm áp đến mê người. Lúc đó anh cảm thấy, mình đã có một đối thủ cạnh tranh khá lớn rồi. Anh cứ nghĩ em sẽ buông xuôi hắn mà đến với anh. Nhưng mà...anh nhầm rồi.

- Uy Vũ...đừng như vậy...đừng vì một người như em mà khóc. Không đáng. Thế giới này rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người làm tim anh rung động mãnh liệt. Người đó sẽ vì anh mà mỉm cười, người đó sẽ vì anh vui nên bản thân sẽ cố gắng làm mọi thứ. Người đó không phải em.

Hắn nở nụ cười gượng gạo méo mó.

- Phải...chắc chắn sẽ có một người như vậy. Ha....phải rồi. Anh nghĩ em nên đi bày tỏ với tên đần kia đi. Hắn hình như vì hôm qua đoán sai sở thích của em mà buồn cả một đêm. Sáng nay đi gặp mặt bàn chuyện công ty mà nhìn hốc hác cả ra. Với lại hắn cũng sắp hết việc ở đây rồi. Hình như ngày mai sẽ bay về Trùng Khánh, công ty bên đấy cũng đang có việc gấp. Mau đi nhanh kẻo không còn cơ hội đâu.

Tôi ngây người, não bắt đầu hoạt động. Chân lập tức bắt đầu chuyển động.

- Hey hey...còn nốt một câu.

- Ha?

- Vẫn là bạn nhé?

Tôi nở một nụ cười thật tươi, gật đầu.

- Chắc chắn rồi!

Sau đó quay bước mà chạy thật nhanh. Chạy đến chỗ tình têu của tôi. Tình yêu của tôi đang rất gần, rất gần đây mà thôi. Nếu không biết nắm giữ, ắt hẳn sẽ biến mất. Tình cảm mỗi người chỉ có 1 mà thôi, tình yêu của tôi...chỉ có anh mà thôi.

Chạy đến khách sạn nơi mà anh đang ở. Phóng thật nhanh qua đại sảnh rộng, bấm thang máy. Thang máy hôm nay chạy thật lâu, làm tâm tình của tôi đang nôn nóng lại càng nôn nóng. Sắp đến rồi.....

- Ai vậy? Mau vào đi, có muốn uống chút cà phê hay không, tôi đang tiện tay có thể....a?

Tôi vùi đầu vào khẽ lưng anh, vòng tay ôm anh càng siết chặt.

- Lưu...Lưu Chí Hoành...?!

Tôi bật cười khi thấy anh ngây người ra như vậy...

- Anh....đừng cưa nữa. Em đổ rồi!

_______________
End Chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro