Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó tôi như một đứa mất hồn. Trong đầu luôn nghĩ về anh, đặt ra câu hỏi thật lớn về việc tại sao anh ấy lại giúp mình chứ. Anh ấy là nam thần vạn người ngưỡng mộ, bạn học tôn trọng, thầy cô yêu quý. Các cô gái chờ đợi anh ấy xếp cả một hàng dài. Bao nhiêu là ánh hào quang lấp ló quanh anh ấy, vậy thì tại sao...anh ấy lại chú ý và giúp đỡ một đứa dễ dàng lu mờ trong đám đông như tôi?

Tiết học cuối cũng kết thúc. Tôi như thường lệ lại bị các người khác nhờ vả trức nhật lớp. Lúc tôi ra khỏi trường đã là gần sáu giờ. Ngán ngẩm quàng cái khăn len cũ kĩ lên cổ, mặc chiếc áo khoác mỏng, đẩy cái kính dày cộm trên mặt rồi rúc đầu vào cái khăn len. Đông đến rồi.

Về đến nhà trời đã sực tối, ánh đèn đường mờ ảo làm thân ảnh tôi càng nhỏ bé trong dòng người xô đẩy kia. Nhà của tôi ở trong một con hẻm vắng. Vừa đi vừa hà hơi vào tay để giảm bớt cơn gió lạnh đang tát thẳng từng cơn vào cơ thể.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe tiếng thở của mình và...cả tiếng bước chân đang theo sau tôi. Có người đang theo sau tôi?! Tôi cố gắng đi nhanh hơn, nhanh hơn, tiếng bước chân đó cũng dần nhanh hơn. Cái quái gì vậy?

Tôi mất đà, hụt một chân, cơ thể rơi tự do về với đất mẹ, toi rồi! Người phía sau tôi nãy giờ nhào đến, ôm chầm lấy tôi, ngã xuống đất. Sau khi cả hai ngã xuống, tôi vội vàng đứng dậy đỡ người kia lên. Không kịp nhìn mặt người đó, tôi gật gật cái đầu, miệng rối rít xin lỗi.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi, rất xin lỗi, bạn có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Tôi thành thật xin lỗi, rất xin lỗi.
- Không cần phải xin lỗi nhiều như vậy đâu.
Giọng nói này...
- Gì...gì chứ....?
- Là Lưu Chí Hoành? Tôi nói cậu không cần xin lỗi tôi nhiều như vậy đâu.
Là anh! Dịch Dương Thiên Tỉ!
- A...anh...anh...
- Lại lắp bắp, tôi đã nói là không ăn thịt của cậu mà.
Anh cười nhẹ một cái, đưa tay lên xoa đầu tôi. Cái quỷ gì đang diễn ra vậy?! Anh đang xoa đầu tôi ư?
- Tại sao lại chạy nhanh như vậy, không sợ ngã à, tôi không đỡ kịp là nụ hôn đầu của cậu là của đất mẹ rồi.
- Tôi...xin lỗi.
- Không có gì. Mà...nhà cậu cũng trong hẻm này?
Anh quay cả người qua, đối diện với tôi. Tôi càng cúi thấp mặt xuống nhìn mũi giày, giọng lại lí nhí mà trả lời.
- Vâng....anh cũng vậy sao?
- Tất nhiên a! Vì vậy tôi mới có thể cùng đường với cậu. Tôi sống ở ngôi nhà cửa màu đỏ ở đằng kia.
Anh giơ tay chỉ về phía ngôi nhà cửa đỏ....là nhà kế bên của tôi?!
- Còn cậu?
Tôi đưa tay chỉ về phía ngôi nhà kế bên, ngôi nhà cửa màu vàng có một giàn hoa linh lanh trồng trước cửa.
- A~ hoá ra là hàng xóm sao. Vậy sau này có gì sẽ gặp nhau thường xuyên rồi. Chúng ta kết bạn, đồng ý chứ?
Anh....anh đang ngỏ lời kết bạn với tôi kìa. Ai đó có thể nhéo tôi một cái được không? Tôi không thể tin vào tai của mình. Hôm nay anh đã làm tôi bất ngờ quá nhiều.
- Đư...được.
- Tốt! Vậy sáng mai hẹn cậu đến trường nhé, tạm biệt Tiểu Hoành. Ngủ ngon.
Anh đang gọi tôi là Tiểu Hoành kìa! Anh chào tôi rồi chạy về phía nhà của mình. Tôi lết từng bước chân về nhà của mình, khoá cửa rồi chạy lên phòng, nằm phịch xuống chiếc giường êm, áo khoắc khăn len cũng không buồn cởi ra, tôi vẫn chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân mình.

Thật nhiều điều bất ngờ diễn ra trong cũng một ngày khiến tôi khó thể nào mà thích ứng được. Vậy là tôi đã trở thành bạn của anh? Là người đầu tiên ngỏ lời mời tôi làm bạn, và cũng là người tôi thích. Tôi vẫn nghĩ việc này chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh giấc tất cả sẽ như không hề tồn tại, nếu là một giấc mơ, hãy cho tôi mỗi ngày có thể mơ giấc mơ này nhé!
___________________
End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro