Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần sáng, ánh nắng ban mai chiếu khắp thế gian, mang sự ấm áp đến cho mọi người. Nắng cũng không lãng quên cậu bé cô đơn đang say ngủ như một thiên thần trong ngôi nhà nhỏ. Nắng khẽ chạm lên khuôn mặt hồng hào có chút tái nhợt.

Tôi khẽ nheo mắt, đêm qua mãi suy nghĩ đến mức ngủ quên. Uể oải bước xuống giường đi vào nhà tắm, hôm nay vẫn phải đi học. Áo quần tươm tất, tôi bước ra khỏi nhà, tay khẽ nâng một bông hoa linh lan nhỏ còn đọng sương.
- Chào nhé!
Chậm rãi bước đi, tự mình cảm nhận hương vị của buổi sớm tinh mơ. Tôi thích mùa đông. Mùa đông không phải lúc nào cũng là những đêm mưa gió lạnh cóng như mọi người vẫn thường nghĩ. Mùa đông có nét riêng của nó.Tôi thích buổi sớm mùa đông. Điên rồ nhỉ? Mọi người vào giờ đó thì chui rút vài chăn bông để tránh lạnh, còn tôi thì ra đi hưởng thụ. Nhưng vào lúc đó tôi cảm thấy mình như được bước vào thế giới riêng ấy. Chỉ có mình tôi, không còn những trò bắt nạt rẻ tiền, không có những con người ỉ lớn hiếp yếu nữa. Chỉ có một mình tôi thôi.

Đang thong dong bước đi. Lại có người theo sau tôi sao?! Tôi lại nghe được tiếng bước chân này.
- Này! Lưu Chí Hoành, đã nói chờ nhau sao cậu lại bỏ đi trước như vậy?
Là anh! Phải rồi, hôm qua chúng tôi đã hẹn nhau sáng nay sẽ đi học chung kia mà. Tôi xoay dừng lại, xoay người ra sau, cúi đầu nhẹ thay lời xin lỗi.

Anh chạy tới, xoa đầu tôi.
- Lần sau mà còn đi trước là tôi giận cậu.
Tôi không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh khoác vai tôi, cả hai cùng nhau đến trường. Khi đứng trước cổng trường, tôi như một con mồi sợ sệt. Bước đến không được, lùi cũng không xong. Vì sao ư? Anh là người tài năng, fan của anh hằng ngày đứng ở trước cổng trường để chào đón. Thường lệ thì tôi vẫn đứng ở một xó nào đó khó thấy mà nhìn anh. Nhưng hôm nay thật khác, tôi lại đi chung với anh. Mọi người e dè nhìn tôi. Người thắc mắc, người khinh bỉ. Có người còn lên tiếng chửi bới, nói tôi không xứng đáng đứng kế anh. Đám đông cứ như vậy mà ồn ào, mọi ánh mắt dị nghị hướng về phía tôi. Tôi cúi mặt, hầu như chỉ thấy được mái tóc loà xoà của tôi. Cả hai tách đám đông đó, thoát được cũng là lúc tiếng chuông vào tiết vang lên.

Đám đông dần tản ra, anh chào tôi rồi về lớp. Trước khi đi còn hẹn tôi ra chơi đợi anh ở canteen.

Tôi cảm thấy bị mọi người dị nghị cũng không sao. Chuyện thị phi có sức trâu bò cũng không bắt những người đó ngưng nói được. Chi bằng lúc này tôi cứ im lặng mà hưởng thụ cảm giác ôn nhu của anh như vậy, không phải là quá hạnh phúc rồi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro