Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau theo thường lệ tôi dậy thay đồ, mặc áo. Bước đi ra cổng không quên chào giàn hoa linh lan của mình. Anh đã đứng trước cửa chờ tôi. Cả hai cùng đi bộ đến trường. Tôi theo thói quen hít một ngụm không khí mát lạnh này. Sảng khoái thật. Anh lại có vẻ không thoải mái với loại không khí này cho lắm. Anh liên tục hà hơi vào lòng bàn tay lạnh ngắt để tìm kiếm một chút ấm áp cho mình.

- Này em không thấy thời tiết như thế này rất khó chịu hay sao? Anh thật sự không thích mùa đông.

Tôi bật cười vì câu nói trẻ con của anh.

- Không. Em rất thích mùa đông. Nó cho em cảm giác thực sự rất dễ chịu, rất yên bình.

- Aisss... Thật sự không thể hiểu nổi em, cái thằng nhóc này.

Anh bật cười, bỏ tay ra khỏi túi áo mà xoa đầu tôi một cái. Cả hai bật cười to, dường như đã quên mất cái giá lạnh của thời tiết mất rồi.

Vẫn như cũ, tôi và anh vẫn chen chúc trong cái đám fan ở cổng trường, vẫn hẹn nhau ra canteen. Anh vẫn kể cho tôi những câu chuyện nhạt nhẽo, tôi vẫn vô tay cười ngốc hưởng ứng.

Rồi giờ ra về cũng đến. Tôi đã quá quen thuộc với cảnh tượng như thế này. Nhưng mà....cái quái gì đây?!

Bốn tên đầu gấu của lớp- chuyên gia gây rối, cầm đầu những trò bắt nạt. Tôi là một nạn nhân tiêu biểu của bọn chúng. Bọn chúng lấy những trò bắt nạt đó làm thú vui tiêu khiển cho bản thân. Những đứa yếu kém như tôi chắc chắn không nằm ngoài tầm mắt của chúng. Nhưng hôm nay thật lạ....bọn chúng giàn hàng ngang đứng trước bàn của tôi, mặt ra vẻ như hối lỗi. Tôi...cả lớp, nhìn bọn chúng không chớp mắt. Có phải hôm nay mặt trời mọc ngược hay không?

Tên cầm đầu bước đến một bước, tôi nhích xa hắn một chút, này tôi không đùa đâu! Muốn "nhờ vả" gì đó chẳng phải chỉ cần nói thẳng ra như mọi ngày là xong sao? Tôi muốn khóc quá đi.

- H...hôm nay....mày không cần phải ở lại trực nhật. Mày cứ việc đi về đi.

Cả lớp há hốc. Tôi vẫn ngồi như vậy từ nãy đến giờ, không thể tin được hôm nay nó lại nói như vậy. Cứ như vậy, tôi như máy móc xách cặp bước ra khỏi lớp, đầu óc cứ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, thực khó hiểu mà.

Nếu như anh mà không gọi tôi trở về với thực tại thì chắc tôi cũng không biết mình đã đi đến đâu rồi.

- Thằng nhóc này, nghĩ cái gì mà thẫn người ra như vậy? Cứ như vậy mà đi ra đường rất nguy hiểm đó.

Tôi giật mình, ôi trời, tôi còn không biết mình đã đi đến đâu nữa kia. Tôi khẽ lắc mái đầu.

- Ưn....không có việc gì đâu. Chỉ là em thắc mắc một số chuyện nên không để ý thôi.

Sau đó anh cười, chúng tôi cùng nhau đi về nhà.

Đây có phải là xứ sở thần tiên cổ tích hay không? Tại sao có nhiều chuyện khiến cho tôi hạnh phúc như vậy? Tôi thật không thể nghĩ được hạnh phúc có thể đến với mình thật nhiều như thế này.
_________________
End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro