Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, hai chúng tôi ngày ngày đi học, cùng nhau xuống canteen, cùng nhau đi về. Đôi lúc anh dẫn tôi đi chơi. Có khi tôi đòi đi ăn kem, anh cũng chỉ cười khổ mà chở đi. Cứ hạnh phúc như vậy, hạnh phúc của tôi đừng chạy đi đâu xa nhé.

Hôm nay cũng như mọi hôm, tôi và anh cùng nhau đi về nhà. Một...hai....ba....tuyết đầu mùa rơi rồi!

Tôi đưa tay hứng một bông tuyết, nó nhẹ nhàng tan ra. Tôi cười vui mừng, đã lâu lắm rồi, từ cái hôm nào đó đến tận bây giờ tôi mới được hạnh phúc đón tuyết đầu mùa như thế này.

- Này Thiên Thiên! Là tuyết đầu mùa! Tuyết đầu mùa này!

Tôi đã quen gọi anh bằng cái tên thân thuộc như thế này mất rồi. Anh dừng lại song song với tôi, tay cũng đưa ra hứng một bông tuyết.

- A~ Là tuyết đầu mùa. Đúng là thật đẹp a~ Mọi năm anh thường không hay ngắm tuyết thế này đâu.

- Vậy thì bây giờ anh hãy ngắm đi. Có những thứ mà anh cần phải chịu đựng một chút thì mới có thể thấy được trọn vẹn vẻ đẹp của nó. Không phải vẻ đẹp nào cũng bày sẵn ra trước mắt cho chũng ta ngắm đâu.

- Phải. A~ có những thứ tưởng như xấu xí thì lại có một vẻ đẹp đến mê người.

Anh ngửa mặt lên, ngắm những bông tuyết cứ rơi xuống ngày một nhiều.

- Ngày mai là cuối tuần, anh có thể đi nặn người tuyết với em không?

Anh nhìn, xoa đầu cậu, cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý.

- Tất nhiên rồi. Đằng nào thì anh cũng rảnh rỗi.Lại sắp hết một năm nữa rồi.

- Phải. Thật nhanh. Mà chúng ta mau về thôi nếu không muốn bị cảm lạnh.

Tôi cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài băt đầu lạnh hơn, thở dài một cái rồi đi trước.

- Này phải chờ anh chứ. Lúc nào cũng bỏ nhau không là thế nào? Này!

Cả hai chơi trò đuổi bắt. Ngoài trời thật lạnh, riêng có tim của tôi thật ấm.
________Ngày hôm sau________

Tôi hẹn báo thức, dậy thật sớm. Mặc một bộ quần áo thường ngày, mặc áo khoác, lấy khăn len, mang giầy, tất cả hoàn thành với tốc độ nhanh nhất của tôi.

Sau đó tôi sang nhà anh, ấn chuông cửa. Anh vẫn chưa ra, tôi chắc ngẩm anh vẫn còn đang ngủ rồi. Bật cười nhẹ, tôi ấn thêm một lần chuông nữa. Sau một hồi kiên trì bấm chuông, anh cũng ra mở cửa.

- Aisss...tên hỗn xược nào phá giấc ngủ của lão tử, tay đôi không?

Vừa đi mắt vừa nhắm, miệng thì cứ lầm bầm, nhìn anh thế này ai nói anh là nam thần chứ, hình tượng hoàn toàn sụp đổ rồi. Bộ dạng này của anh nhìn đáng yêu chết đi được.

- Này! Anh không nhớ đã hẹn đi nặn người tuyết hay sao a~? Mau mau đi thay đồ đi. Nhanh lên.

- A?! Là Hoành Hoành? À phải rồi, đi nặn người tuyết. Mau vào nhà đi, anh thay đồ rồi mình đi.

Anh mở mắt, sau đó cứ híp híp lại mà gật gật đầu, sau đó anh mở cửa cho tôi vào. Oa~ là vào nhà của anh, là nhà của anh đó!

Nhà anh nhìn chung cũng không rộng lắm. Hình như anh cũng sống một mình, tôi thấy tất cả vật dụng đều chỉ có một cái. Căn nhà chủ yếu là màu trắng và đen, nột thất đơn giản nhưng không tạo cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Nhà anh thật sự rất sạch sẽ, khi ở đây có cảm giác rất thích. Là ai cũng vậy hay chỉ có một mình tôi có cảm giác này nhỉ.

Anh đi xuống, áo sơ mi với quần short, đơn giản nhưng vẫn tạo cho anh vẻ ngoài quyến rũ. Anh xoa đầu tôi.

- Em đã ăn sáng chưa?

- Chưa a~

- Không ăn sáng rất có hại cho sức khoẻ đó. Nặn người tuyết có thể để sau nhưng bữa ăn sáng với một ly cacao nóng thì không. Nào vào đây.

Anh kéo tay tôi vào bếp, chiên cho mỗi người một cái trứng và một ly cacao nóng.

























__________________
End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro