Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng, tôi kéo anh ra công viên. Vì tuyết vừa mới có nên chúng tôi phải đi lòng vòng mới có đủ tuyết để nặn.

Hai quả cầu tuyết một to một nhỏ. Mắt và miệng được đính bằng đá. Hai cánh tay từ hai cành cây khô. Thêm cả áo choàng và khăn len. Vậy là hoàn thành rồi.

- Thật đẹp a~ người tuyết thật đẹp a~

- Đúng vậy. Có thể bảo vệ nó đến khi hết mùa đông không?

- Tất nhiên! Hằng ngày đều qua ngắm nó, chắc chắn sẽ không bị ai phá.

-Được. Hằng ngày đều qua đây ngắm, tất cả là đều theo ý em.

Anh xoa đầu tôi một cái, cả hai cười rộ lên.

Từ ngày hôm đó hôm nào chúng tôi cũng ra công viên để xem người tuyết. Đi học thì cố tình đi vòng qua công viên, ra về cũng là đi đường công viên mà về.

Mùa đông qua, mùa xuân đến. Những cái nắng đầu xuân chạm nhẹ lên tuyết trắng. Xuân càng đến gần, mùa đông phải nhường lại chỗ cho cái ấm áp. Tuyết cũng dần tan ra, kể cả người tuyết của tôi và anh...

Anh khẽ xoa đầu tôi khi mặt tôi như muốn khóc, lao công đã bắt đầu dọn những lớp tuyết còn sót lại để đón mùa xuân, người tuyết của tôi cũng không phải ngoại lệ.

- Đừng lo, mùa đông còn rất nhiều mà. Kể cả năm sau sau sau sau sau và sau sau nữa, anh cũng sẽ cùng em đi đắp người tuyết.

Tôi khẽ lắc đầu, ngăn cho cảm xúc tiếc nuối của tôi tràn ra, cười rồi gật đầu với anh.

- Ưn.... Anh hứa nhé! Kể cả năm sau sau sau sau sau sau và sau sau nữa cũng phải cùng em đi nặn người tuyết!

- Được. Đều chiều ý em.

Mùa xuân đến, có nghĩa là gì. Là tết cũng đến. Mọi người đua nhau mua quần áo mới. Người ở xa về nhà đón tết. Vợ chồng con cái sum vầy. Nhìn lại tôi, cô đơn chợt ùa về. Mọi năm tôi đều đón năm mới một mình, giao thừa một mình, ngắm pháo hoa cũng một mình. Định bụng năm nay cũng không làm quá hơn, cũng chỉ như mọi năm thôi.

Bất ngờ là ở việc năm nay anh lại mời tôi qua nhà đón năm mới, cùng nhau đón giao thừa, cùng nhau ngắm pháo hoa. Không cần phải nói cũng biết tôi vui đến mức nào, tim cứ như muốn nhảy khỏi lòng ngực vậy. Tôi cũng có hỏi anh không về đón tết với gia đình hay sao. Anh chỉ cười nói là gia đình anh ở nước ngoài,không đón tết cũng nhau, đã bắt đầu từ khi anh lên đại học. Năm nay anh muốn tôi ăn tết chung.

Chúng tôi cùng nhau đi sắm sửa cho nhà cửa, cùng nhau ăn bữa cơm cuối năm, cùng nhau háo hức đón thời khắc giao thừa, cùng nhau ngắm pháo hoa.

Năm mới của tôi không cô đơn, tôi có anh rồi.

________Dòng phân cách thời gian xinh đẹp đáng yêu______

Chớp nhoáng cái đó, tôi đã là sinh viên năm cuối, anh thì đã ra trường. Chúng tôi đã quen biết nhau được hai năm rồi đấy! Anh không theo ngành hội hoạ trở thành hoạ sĩ. Kì lạ là anh lại trở thành giám đốc của tập đoàn Dịch gia?! Làm thế quái nào lại có chuyện này cơ chứ. Anh nói với tôi anh là con của giám đốc tập đoàn Dịch gia. Vậy bấy lâu nay nói dối tôi anh chỉ sống một mình còn cả nhà anh bên nước ngoài. Kì thực tôi đã rất, thực sự rất sốc khi biết chuyện này. Anh xin lỗi tôi, anh chỉ không muốn khoa trương nói mình giàu có, anh chỉ là đang muốn tự lập, tôi cũng không nói gì. Vì thực sự tôi còn không biết sẽ nói gì trong tình huống này nữa kia mà!

Mọi chuyện dần lắng xuống, tôi dần chấp nhận sự thật rằng anh chính là thiếu gia nhà họ Dịch, là giám đốc của Dịch gia. Tôi vẫn cứ như vậy, vẫn bộ dạng đó ngần ấy năm, bình thường, yếu đuối. Anh thì càng ngày càng trưởng thành, càng cuốn hút đến mê người, công việc đến với anh ngày một nhiều. Thời gian bên anh, đi chơi với anh cũng dần ít. Tôi cũng không ý kiến, bởi vì anh còn công việc, còn tương lai, bởi vì tôi yêu anh. Tình cảm của tôi lớn dần từng ngày từ khi gặp anh. Chú ý anh, thích anh, yêu anh. Tôi không thể ngăn cảm xúc của mình được, đã vượt qua tầm kiểm soát mất rồi.

Có những lúc mong anh có thật nhiều nỗi lòng, những lúc đó anh thường tìm đến tôi. Anh kể cho tôi những áp lực, những khó khăn, lúc đó tôi sẽ an ủi anh. Nhẹ nhàng ôm anh, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng anh, nhẹ nhàng nói với anh những câu an ủi, nói với anh hãy mạnh mẽ lên.

Đến một ngày anh nói anh phải lòng một cô gái tên Nguyệt Hoa. Anh nói tim anh đập rất nhanh khi nhìn thấy cô ấy, anh nói anh thường hay ngại ngùng khi bắt chuyện với cô ấy, anh nói anh muốn quan tâm cô ấy, anh hỏi tôi đó có phải là yêu không. Tôi gật đầu trả lời, đó chính là yêu rồi. Có một sự thật rằng lúc gặp anh tôi cũng có cảm giác như vậy. Rồi anh cho tôi xem hình của cô ấy. Cô ấy xinh đẹp, cô ấy tài năng, cô ấy có gia thế. Tôi thì sao chứ, chẳng có gì. Tiền tài, nhan sắc, tài năng? Chẳng có gì cả! Tôi phải học cách tự chế giễu mình thôi.

Tôu đau lắm chứ. Tim của tôi phải làm sao đây? Tình yêu của tôi phải làm sao đây? Nó đều đã thuộc về anh mất rồi.

__________________
End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro