Part 1: Những chiếc máy bay giấy vượt gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start.

Tiếng nhạc du dương trong căn phòng yên tĩnh.

Hôm nay là ngày 8/6/2017...

Còn hai tháng nữa là tới Fan Meeting 4 năm. Cậu còn nhớ không? Chính Fan Meeting 3 năm cậu không hề tới. Chẳng phải cậu đã nói sẽ tới hay sao? Năm nay tớ vẫn chờ...

Thiếu niên trong phòng vuốt nhẹ chiếc máy bay giấy vừa gấp. Đôi mắt màu hổ phách nhìn nó chăm chú. Sau đó, một tay cầm may bay, một tay nhấc tách café trên bàn lên uống.

Ngoài trời Bắc Kinh, mây trắng cuộn từng đám lơ lửng bay trong màu xanh của trời. Thỉnh thoảng có những cánh chim vội vã bay qua, và...

Vèo...

Cái máy bay giấy thứ 11.

Tớ dù phi máy bay giỏi tới mấy thì nó cũng chỉ bay ngang qua đường tới cửa phòng căn hộ bên kia, sau đó rơi xuống. Giá kể máy bay giấy có thể vượt ngàn km từ Bắc Kinh về tới nhà cậu thì hay biết mấy.

Bầu trời Bắc Kinh trở nên xám xịt. Sắp mưa...

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn xa xăm, sau đó kéo rèm lại đi vào trong phòng. Ngoài kia, mưa rơi tầm tã.

Lưu Chí Hoành, cậu có biết...

Cậu hệt như một cơn mưa mùa hạ, sục sôi, xối xả ngang qua ngày nắng rồi sau đó chỉ để lại ánh cầu vồng trở thành hoài niệm...

Người bên căn hộ bên kia mở cửa ban công, nhanh nhẹn thu chăn phơi ngoài lan can, lại lúi húi nhặt máy bay của tên khùng nhà đối diện thích vứt sang. Mà hình như trong máy bay toàn thư tình thì phải, hắc hắc. Nghĩ tới đây, cậu cười đầy đen tối.

Ngày 9/6/2017...

Chào bạn học nhà đối diện, tớ chẳng biết lí do gì mà cậu phi máy bay và luôn đáp xuống...căn hộ nhà tớ? Phải chăng là do hướng gió? Phải chăng là do cậu chỉ phi được...có thế? Hay do cậu cố tình đây. Tớ chẳng phải một cô bé xinh đẹp, cười tủm tỉm với hai cái đuôi sam trên đầu, tớ là chuẩn nam nhân đấy nhé.

Sáng sớm, cơn mưa cả đêm vừa tạnh. Lưu Chí Hoành mở cửa ban công, tay cậu cầm chiếc máy bay giấy vừa mới gấp. Nở nụ cười thích thú, Lưu Chí Hoành dùng lực để máy bay phi tới ban công nhà đối diện.

" Chuẩn xác."

Cậu reo lên, tự mình vỗ tay khi nhìn thấy chiếc máy bay vừa vặn đáp xuống lan can nhà bên kia.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Lưu Chí Hoành hoảng hốt.

"Ấy, đừng...ai da..."

Chiếc máy bay suýt chút nữa là bay từ lầu xuống đường. Trong vô thức, tay cậu hơi với ra muốn bắt lấy.

Nhận thấy máy bay đang yên vị trong ban công, Lưu Chí Hoành thở phào, đóng cửa đi vào phòng.

Mà chỉ vài giây sau, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vừa kịp mở cửa ban công nhà mình.

Vài giây ấy có lẽ là khoảnh khắc tiếc nuối nhất. Người anh ngày đêm nhớ nhung chỉ cần sớm vài giây là có thể nhìn thấy. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ không hề biết mình đã bỏ lỡ điều gì.

Chỉ là, khi nhìn thấy chiếc máy bay giấy nhỏ xinh dưới mặt đất, Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng một tia ngạc nhiên. Anh cúi người nhặt chiếc máy bay kia lên. Mà từng nét chữ phóng khoáng trên mặt giấy lại khiến anh phì cười.

" Người tôi thích, trùng hợp lại là nam nhân."

Một câu trả lời ngắn gọn. Giữa trưa ra phơi quần áo, nhặt được chiếc máy bay hồi âm, Lưu Chí Hoành đã méo xệch mặt. Hỏng! Chẳng lẽ người lầu đối diện lại là một tên đại biến thái ư?

Ba chân bốn cẳng lao vào phòng, lại kéo rèm ngay ngắn che hết ánh nắng ban trưa. Cậu vò mái tóc mượt của mình, bắt đầu nghĩ câu trả lời.

Hay là thôi đi, không cần trả lời nữa được không nhỉ?

Không, không được. Như vậy hắn ta sẽ nghĩ mình sợ hắn.

" Chắc không phải tôi đó chứ? Haha. Máy bay giấy của cậu như thế nào lại bay về chỗ căn hộ của tôi vậy?"

" Là do hướng gió, cậu có cần tôi ship cho cậu một rổ dưa bở không?"

"Đồ đại hỗn đản, đằng ấy bớt xả rác sang nhà tớ đi. Dưa bở? Anh đây không thèm!"

Bởi vì trong một ngày lại có những mấy cái máy bay giấy bay qua bay lại, Dịch Dương Thiên Tỉ chợt thấy ngày hôm nay không còn nhàm chán nữa. Bất quá, anh lại càng nhớ tới Lưu Chí Hoành. Cách cậu ấy nói chuyện, cũng thực giống người hàng xóm ban công đối diện. Nhưng là nét chữ...có vẻ khác.

Anh lại càng không nghĩ tới, mỗi lần phi máy bay lại đều không thấy được người kia.

Mà người kia, nếu là Lưu Chí Hoành, tại sao không nhận ra nét chữ của anh?

........

Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Chí Hoành tỉnh dậy với cái đầu mơ hồ trống rỗng. Cậu bật cười tự giễu. Hình như...lại quên gì đó mất rồi!

Liếc mắt thấy cuốn sổ tay nhỏ trên bàn ngủ, cậu mở ra xem ghi chú. Rồi lại xem những chiếc máy bay trên bàn trà.

Ồ, thì ra hôm qua đã "nói chuyện" với hàng xóm đối diện nhiều như vậy sao?

Vừa mới bước ra cửa ban công, vươn vai một cái đã dẫm phải một chiếc máy bay giấy đang ướt nước. Này...chẳng lẽ gửi từ đêm hôm qua à? Đại ca, anh cũng thực rảnh đi, cái trò máy bay giấy này vui lắm sao? Anh thức khuya như vậy chỉ để trò chuyện với tôi à.

Từng nét chữ trên tờ giấy đã nhòe hết. Nhưng chữ người ta cũng thật đẹp, vẫn còn hơn chữ của cậu. Bởi tay phải bị thương mà dùng tay trái viết, chữ chẳng khác gì gà bới, miễn cưỡng cũng đọc được chút.

" Tôi thấy cách nói chuyện của cậu thực giống với người bạn của tôi. Nhưng là người kia cách tôi cả ngàn km..."

" Nha, anh cũng không phải là thích nói chuyện với tôi vì muốn lấy tôi làm người thay thế đi?"

Chỉ là hỏi một câu vui đùa, lòng Lưu Chí Hoành lại hơi trùng xuống khi nhận được máy bay hồi âm.

" Cứ cho là thế đi!"

Lại bật cười tự giễu. Nhận dễ như vậy à? Trong tâm có chút mất mát. Cậu cất hết những chiếc máy bay vào trong ngăn kéo, quyết định không trả lời lại nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ chờ nửa ngày không thấy máy bay hồi âm, lại lôi ghế ra ban công nhìn sang phòng đối diện.

Căn phòng kéo rèm im lìm, không một ai ra ngoài. Trong thoáng chốc, anh còn nghĩ chẳng lẽ mình đã hoang tưởng là đang trò chuyện cùng một người rồi. Liếc mắt thấy từng chiếc máy bay còn ở trên giường, hóa ra chuyện này là thật, không phải hoang tưởng.

Nhưng người nọ không trả lời nữa.

" Cậu sao không trả lời nữa? Tổn thương sao?"

Một chiếc máy bay cuối ngày. Mặt trời dần dần mất dạng, hoàng hồn tắt.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro