Part 2: "Nothing to lose"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tiếp theo, không một lời hồi đáp.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại đắm chìm trong khoảng không vô định. Cái người kia là không muốn nói chuyện với anh nữa rồi đi.

" Thật sự giận tôi? Đừng như vậy, tôi xin lỗi."

Hai ngày tiếp theo, cánh cửa bên căn hộ của cậu vẫn đóng. Hai chiếc máy bay giấy hình như cũng không được nhặt.

Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi phòng, lao mình vào phòng luyện vũ đạo của công ty tại Bắc Kinh. Tất cả mọi người đều sốc, bởi lẽ kì nghỉ của anh vẫn còn rất nhiều ngày. Một tuần sau, quay lại lấy đồ, một chiếc máy bay giấy nằm trong góc khuất của ban công.

" Hai ngày nay ra ngoài có chút việc, anh xin lỗi, tôi liền tiếp nhận nha. Haha."

Anh chờ cậu mới có hai ngày đã muốn buông. Còn cậu, chờ anh hồi âm cũng đến một tuần rồi. Bất giác có chút vui vẻ.

Lưu Chí Hoành tỉnh dậy từ cơn mộng. Hôm nay cậu lại mơ thấy người con trai ấy. Giọng nói trầm ngâm cùng tiếng hát kia, cứ ám ảnh lấy tâm trí cậu. Vò rối mái tóc của mình, Lưu Chí Hoành đứng dậy đi ra ngoài ban công.

Ban đêm, bầu trời đúng ngày rằm. Ánh trăng bao phủ toàn bộ không gian mờ ảo. Đầu cậu có chút đau, nhưng là càng không muốn uống thuốc. Gần đây cậu chợt phát hiện ra, hình như thuốc càng ngày càng không còn tác dụng.

Gió đêm phả vào khuôn mặt cậu. Lạnh, khẽ rùng mình một cái, mấy ngày nay còn cảm lạnh nên ho sù sụ. Thế nhưng không muốn đi ngủ chút nào.

Một chiếc máy bay giấy trong đêm đen tĩnh mịch phi thẳng vào ngực trái. Bất giác giật mình. Quái, tên nhà đối diện về rồi sao? Tối om như này còn có thể phi trúng cậu?

Nương theo ánh đèn mờ ảo dưới đường, Lưu Chí Hoành mở máy bay ra.

" Hai tuần nữa có một concert mini ở Bắc Kinh, tôi có vé, cậu có muốn đi không?"

Tên này đúng là có bệnh. Mới nói chuyện chưa được mấy câu đã cho mình vé đi xem concert. Không đúng! Chắc chắn có vấn đề.

" Nửa đêm không ngủ còn gửi "thư tình" cho tôi. Anh không phải tương tư tôi rồi đi? Còn concert kia, anh nói xem có gì thú vị. Nghe bùi tai tôi liền đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ không thể ngờ đến người kia cũng đang thức giống như mình. Còn đúng lúc đang đứng ở ban công. Thế nhưng không gian tối đen không có cách nào giúp anh nhìn rõ khuôn mặt cậu. Nhận được chiếc máy bay Lưu Chí Hoành phi tới, trực tiếp đặt nó xuống bàn. Anh cất giọng lớn một chút.

" Không bằng nghe thử. Nghệ sĩ này hát không tệ đâu."

Nói rồi không để người ta trả lời, anh liền vác chiếc loa mini ra kết nối với điện thoại. "Nothing to lose" vang lên xé tan không gian im ắng lúc nửa đêm.

" I know exactly what to do
You make these dreams come true
And you've been there through and through
So that's why I'm sing to you like

I won't I won't I won't stop now
I know I know I want that crown
I'm steady making these moves
I'm steady making these moves ..."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngâm nga theo lời bài hát. Lưu Chí Hoành khi nghe được giọng người hát, tâm tình liền phát động. Giọng hát thật quen thuộc, hình như đã từng nghe rồi. Giọng của người nhà đối diện cũng có chút quen. Đầu lại bắt đầu phát đau, càng nghe càng đau...

Lén lại cơn ho ở cổ họng, cậu trầm giọng lên tiếng.

" Để tôi suy nghĩ, sẽ trả lời anh sau."

Sau đó, một tràng ho sù sụ vang lên. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe giọng nói kia, thật sự hụt hẫng. Anh vẫn cứ mong đó là giọng của Lưu Chí Hoành. Nhưng là giọng nói người kia trầm khàn như vậy, không giống với giọng thanh của Lưu Chí Hoành.

Kì thực, Lưu Chí Hoành cảm lạnh, giọng đã khản đặc rồi còn đâu.

" Cậu không khỏe hả?"

Nghe tiếng ho, anh lo lắng hỏi.

" Không sao, cảm chút thôi. Tôi vào nhà đây."

Không để người kia nói thêm tiếp một câu nào, Lưu Chí Hoành vội vã đóng sầm cửa.

Ở trong phòng, cậu kéo lê người ngồi bệt xuống sàn. Đầu đau nhức dữ dội hơn.

" I know exactly what to do
You make these dreams come true..."

" I'm steady making these moves
I'm steady making these moves ..."

Điên mất, giọng hát kia cứ len lỏi vào trong trí não cậu. Nhưng cậu lại hoàn toàn không thể đoán nổi đã từng nghe ở đâu. Phải rồi, concert ấy là của người này không phải sao? Liệu có nên đi để biết rõ hơn không đây?

Dịch Dương Thiên Tỉ sau ngày hôm ấy lại vùi đầu vào luyện tập ở phòng tập.

Lưu Chí Hoành dùng mấy ngày nghĩ ngợi kĩ lưỡng. Có một điều còn cản trở cậu hơn, mẹ Lưu không hề muốn cậu ra ngoài. Kể từ gần một năm trước luôn nhốt cậu trong nhà, có chăng là để giúp việc giám sát việc cậu uống thuốc mà thôi. Lưu Chí Hoành càng ngày càng cảm thấy đầu óc trống rỗng hơn.

Có đôi lúc, có một vài hình ảnh thoáng qua trong tâm trí thế nhưng không tài nào nhìn rõ được. Từng hình ảnh ấy như thước phim bị xước, chuyển động rồi lại chuyển động, không hề rõ ràng.

Lưu Chí Hoành còn tự trấn an mình lạc quan suốt một năm qua. Chẳng ngờ, người kia lại xuất hiện đảo lộn hết trật tự cuộc sống của cậu.

" Concert, tôi sẽ đến."

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro