Part 3: "Lưu Chí Hoành! Là cậu phải không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vé concert đến đó sẽ có người liên hệ với cậu. Cam đoan là không lừa cậu đâu."

" Lấy cái gì mà cam với đoan. Nếu là lừa tôi thật, thì cứ coi như tôi ngu đi, không có vấn đề gì."

Bọn họ trao đổi số điện thoại, nhưng là Lưu Chí Hoành cự tuyệt việc gọi điện. Kì thực cậu rất sợ nghe giọng nói của người kia. Đau đầu, rất đau. Vậy nên nhắn tin là biện pháp hữu hiệu nhất vào lúc này.

" Cậu không muốn biết tên tôi sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thật tò mò tên của người nhà đối diện. Nhưng cũng rất muốn biết người ta có tò mò tên mình hay không. Câu trả lời nhận được lại khiến anh bật cười.

" Anh đừng nói tên của anh làm gì, tôi cũng sẽ không tình nguyện cho anh biết tên tôi đâu."

" Tên tiếng Anh của tôi là Jackson."

" Jackson", cái tên này nghe cũng thực quen. Hình như đã từng nghe rất nhiều lần. Một vài hình ảnh lại xẹt qua trong đầu cậu, đau như búa bổ. Đừng nghĩ nữa, Lưu Chí Hoành, đừng nghĩ nữa. Tự trấn an bản thân bằng một liều thuốc, cậu cố muốn lái chuyện khác để quên đi.

" Tôi hỏi anh một chuyện..."

"Ừ."

" Thực ra vé concert này là muốn tặng cho người kia của anh có phải không?"

" Cậu hiểu như vậy cũng được."

Lưu Chí Hoành nhận được câu trả lời không nằm ngoài dự đoán. Tim bất giác nhói lên một chút. Ôi, đúng như những gì mày nghĩ rồi đó. Có gì phải buồn chứ, được thay người ta nghe nhạc miễn phí kia mà.

Có lẽ đó là hôm trốn nhà được Lưu Chí Hoành chuẩn bị công phu nhất. Sau một năm ngoại trừ đi khám bệnh được mẹ đưa đi thì cậu không hề ra khỏi nhà lấy một lần. Mà lần này trốn đi, đã lường trước được việc mẹ sẽ phát hiện. Thế nhưng cậu vẫn muốn đến concert ấy. Biết đâu được lại có thể nhớ ra chút gì đó về quá khứ.

Lưu Chí Hoành đeo khẩu trang, đội mũ kín mít hòa vào dòng người tại quảng trường tập nập. Này rõ ràng nói là một concert nhỏ thôi mà, nhìn những người đứng ngoài đông như vậy, thật sự quá hùng hậu rồi đi.

Điện thoại khẽ rung lên, là Dịch Dương Thiên Tỉ nhắn tới.

" Đến điểm hẹn lấy vé đi."

" OK."

Cầm được tấm vé trong tay, Lưu Chí Hoành vội vã vào trong. Qủa thật ở trong đúng là một concert mini mà thôi. Chỗ ngồi hạn chế, sân khấu nhỏ, giống như một buổi giao lưu giữa fan và idol chứ không phải như những concert hơn trăm ngàn người cậu thường hay xem.

Tìm được vị trí của mình, cậu lặng lẽ ngồi xuống. Mọi người hầu như đã vào hết. Bên cạnh cậu là một cô gái nhỏ nhắn, thấy cậu ngồi xuống, cô ấy quay sang nhìn cậu. Hình như nhìn một cái không đủ, cô ấy còn quay sang mấy lần nữa. Lưu Chí Hoành có chút bất an, cậu kéo mũ xuống thấp hơn.

" Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ..."

Mọi người đều đồng thanh gọi lên cái tên bốn chữ ấy. Lưu Chí Hoành có chút ngơ ngác nhìn quanh, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

Cái tên gọi này, sao rất đỗi thân quen.

Cả màu đỏ rực như máu này nữa, đã rất nhiều lần, rất nhiều lần nhìn thấy rồi.

Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc tiếng gọi tên càng to hơn. Người đứng trên sân khấu được ánh sáng chiếu tới. Đẹp đẽ, rực rỡ hào quang.

Người này...

Thật quen mắt.

Giọng hát kia cất lên, là bài hát tối hôm đó người kia gửi cho cậu.

Đôi mắt Lưu Chí Hoành mở to, nhìn chằm chằm người đứng trên sân khấu, không hề chớp mắt. Chẳng mấy chốc hốc mắt đã nóng bừng lên, nước mắt cứ thế chảy xuống.

Không ổn rồi, tớ hình như nhớ ra cậu mất rồi...

" Tớ thích cậu, yêu cậu, chỉ muốn độc chiếm cậu, như thế có được không?"

" Này này, nói nhảm cái gì vậy?"

" Không nói nhảm, là ANH YÊU EM, thật sự."

Tớ tại sao lại có thể quên mất cậu? Câu tỏ tình năm đó cậu nói, tớ đã từng hứa vĩnh viễn không quên, vậy mà có thể cho nó vào hộp kí ức mà khóa lại.

Nước mắt giàn giụa chảy xuống, Lưu Chí Hoành đưa tay lên lau đi, lau mãi mà không được. Lại ngẩng mặt lên nhìn người đứng trên sân khấu kia. cứ như vậy không rời mắt.

" Số 179."

Giọng nói trầm thấp vang lên, mọi người đưa mắt tìm kiếm số mà Dịch Dương Thiên Tỉ chọn lên giao lưu. Mà Lưu Chí Hoành lúc này, một tiếng cũng không lọt vào tai. Trước mắt mơ hồ chỉ thấy bóng hình người kia.

" 179 là ai vậy?"

Tiếng MC cất lên hỏi. Cô gái ngồi bên cạnh quay sang nhìn cậu, kinh ngạc khi thấy đôi mắt đẫm nước. Cô ấy lay vai cậu.

" Lưu Chí Hoành, là cậu...đúng không? Thiên Thiên gọi số của cậu."

Lưu Chí Hoành bị lay mới bất giác quay sang. Mà khi nghe cô ấy gọi tên mình, đôi đồng tử ngơ ngác, đột ngột đứng bật dậy. Ánh đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt tèm lem nước của cậu. Lưu Chí Hoành nheo mắt, nhìn thẳng lên sân khấu, vừa vặn Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn về phía cậu, hai ánh mắt chạm nhau.

Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc cùng khiếp sợ nhìn người chỉ cách mình vài mét kia. Người ấy đứng bất động không nhúc nhích nhìn anh. Mà người ấy, không ai khác là Lưu Chí Hoành.

" Lưu Chí Hoành, là Lưu Chí Hoành phải không?"

Một tiếng hét vang lên, thật sự bọn họ nhận ra cậu. Khán phòng yên tĩnh trong một khắc, bỗng dưng bùng nổ.

" Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành."

Lưu Chí Hoành cảm thấy đầu quay cuồng. Có nhiều thứ đã quên bắt đầu quay lại đột ngột, đổ ập xuống như vũ bão. Trước kia vẫn tự an ủi bản thân rằng có quên đi cũng không sao, bởi mỗi ngày là sống vì hiện tại. Thế nhưng hôm nay, phát hiện ra mình đã quên mất một người cực kì quan trọng trong suốt hơn một năm, cậu chợt thấy bế tắc vô cùng.

" Lưu Chí Hoành! Là cậu phải không?"

Tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ cất lên. Lưu Chí Hoành hốt hoảng lao khỏi chỗ ngồi, bỏ chạy ra ngoài. Cậu hiện tại không biết phải đối mặt với Thiên Tỉ ra làm sao. Có lẽ trốn tránh là cách hữu hiệu nhất lúc này.

Bản thân vẫn luôn hèn nhát như vậy, ích kỉ như vậy. Năm ấy vì chứng bệnh suy giảm trí nhớ dần khiến cậu quên đi. Mẹ Lưu đưa cậu đến Bắc Kinh chữa bệnh, nhưng tuyệt nhiên không hề cho cậu biết tới những người ấy đã quên mất. Bản thân cậu tự biết bệnh sẽ không thể nào hết được, mỗi ngày tự đánh dấu những chuyện cần phải làm, phải nhớ. Trong tim cậu luôn có một khoảng trống, nửa đêm tỉnh lại từ cơn mộng, trái tim luôn nhói lên, thật đau!

" Chí Hoành, cậu còn dám chạy!"

Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ bừng mặt gầm lên giận dữ. Tiếng rơi mic âm vang khán phòng. Dịch Dương Thiên Tỉ lao xuống khỏi sân khấu, chạy vội hướng lối ra ngoài. Bỏ lại fan hâm mộ ngồi tại hiện trường đồng loạt ngây ngốc.

Ngày hôm ấy, hashtag weibo Lưu Chí Hoành xuất hiện tại concert của Dịch Dương Thiên Tỉ lên top 1.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro