Part 4: " Anh muốn quay lại điểm khởi đầu của hai chúng ta."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rầm."

Tiếng đóng cửa đến gai góc. Lưu Chí Hoành trượt mình xuống sàn nhà, tự bình ổn hơi thở, nước mắt lại không ngừng được vẫn cứ rơi. Mẹ Lưu đã về nhà, phát hiện cậu trốn khỏi nhà thật muốn mắng một trận. Nhưng nhìn cậu chật vật đến nỗi tự nhốt mình trong phòng, bà lại càng lo lắng nhiều hơn.

" Hoành nhi, mở cửa cho mẹ."

" Hoành nhi có gì từ từ nói cho mẹ biết có được không?"

Giọng bà nhỏ nhẹ giống như muốn dỗ một đứa trẻ. Lưu Chí Hoành từ đầu đến cuối im lặng không đáp. Cậu không thể trách mẹ Lưu tại sao lại để cho cậu quên đi nhiều thứ như vậy mà không hề nói cho cậu biết. Nhưng là cậu lại càng không muốn đối diện sự thật rằng cậu đã quên mất Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành cầm điện thoại, mở lên "Nothing to lose" mà Thiên Tỉ hát. Có thứ gì đó như đang cắn nuốt trái tim cậu.

" Tớ nhớ ra cậu rồi. Tớ...phải làm sao đây? Tớ quên cậu lâu như vậy, có phải là...cậu rất tức giận, rất đau lòng, lực bất tòng tâm, có phải không? Thế nhưng tại sao tớ có thể bình bình ổn ổn mà quên đi cậu..."

Lưu Chí Hoành tự độc thoại, tự mình cắn rứt. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ càng không thể bình tĩnh thêm một phút giây nào hết. Anh cầm điện thoại trong tay, liên tục nhấn gọi, không hề có người bắt máy. Sau khi giải quyết đống hỗn độn mà tự bản thân gây ra, Dịch Dương Thiên Tỉ tức tốc chạy đến nhà Lưu Chí Hoành, cũng chính là căn hộ đối diện nhà mình.

Mẹ Lưu thấy anh liền lộ ra khuôn mặt sửng sốt cùng ngạc nhiên. Bà dường như cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, để cho Thiên Tỉ vào nhà. Mẹ Lưu cũng kể ngắn gọn cho anh biết tình hình của cậu, về việc cậu suy giảm trí nhớ và cả việc tại sao không cho cậu thông tin để nhớ lại. Bà sợ khi cậu không nhớ ra được sẽ càng đau lòng, tự dằn vặt mình.

" Tiểu Hoành, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Hạ thấp giọng lấy lại bình tĩnh, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cửa phòng của Lưu Chí Hoành, từng lời, từng lời nói ra khiến cho Lưu Chí Hoành càng thêm khó thở.

" Đừng trốn tớ nữa, được không?"

" Cậu chẳng lẽ không muốn cho tớ một lời giải thích sao?"

" Người ở căn hộ đối diện, là tớ."

Lưu Chí Hoành nghe người kia tự độc thoại, chợt nhớ tới người ở ban công đối diện. Hóa ra, là cậu ấy. Vậy nên cậu ấy mới nói mình có cách nói chuyện thực giống người kia của cậu ấy. Ngay từ đầu mình tự đi ghen tị, chán ghét với chính mình. Thật là buồn cười!

Nở một nụ cười tự giễu, cậu đưa tay lau đi nước mắt, mở cửa phòng.

Lưu Chí Hoành chưa kịp phòng bị, Dịch Dương Thiên Tỉ đã lao vào, đóng sập cửa, ôm chặt lấy cậu. Tất cả hành động chỉ trong vài tích tắc, mẹ Lưu sửng sốt đứng ngoài nhìn cánh cửa đóng lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy Lưu Chí Hoành vào cửa, giống như hổ đói lâu ngày mà hôn cậu. Anh đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng nóng bỏng của cậu, càn quét liếm răng nanh, răng cửa. Trong phút chốc, Lưu Chí Hoành cảm thấy lưỡi cậu tê luôn rồi. Vậy mà người kia vẫn không tha, như là muốn trừng phạt cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ gặm cắn môi cậu, day nhẹ khiến đôi môi đỏ mọng sưng lên.

Lưu Chí Hoành trợn trừng mắt nhìn người đối diện, muốn đẩy ra mà không được. Anh dùng sức ôm chặt thắt lưng cậu cố định trên cửa. Mắt thấy Lưu Chí Hoành sắp thở không nổi, Dịch Dương Thiên Tỉ mới chịu buông ra.

" Em thật sự vẫn ngốc như vậy, hôn môi liền nín thở."

" Cậu là...muốn trừng phạt tớ phải không? Tớ..."

Còn chưa nói xong, người kia lại hôn nhẹ lên môi cậu như an ủi. Sau đó hôn lên đôi mắt đang sưng húp vì khóc quá nhiều.

" Anh rất tức giận. Nhưng là nhìn thấy em thì không phát tiết nổi."

" Tớ xin lỗi, xin lỗi. Tại sao tớ lại quên cậu được chứ? Tớ có phải càng ngày càng ngốc không?"

Lưu Chí Hoành gục xuống vai Dịch Dương Thiên Tỉ mà nức nở. Hốc mắt anh cũng đỏ lên, anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, lau đi những giọt nước mắt kia, mà càng lau, người trong lòng càng khóc tợn.

" Ngoan, đừng khóc. Em không ngốc, đừng khóc. Anh không trách em..."

" Tớ bị suy giảm trí nhớ. Có thể giờ tớ nhớ ra cậu. Nhưng...một ngày nào đó sẽ lại quên cậu..."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe Lưu Chí Hoành nói vậy hơi nhíu mày. Anh ôm cậu đặt lên ghế, chính mình nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu.

" Chúng ta kết hôn đi."

" Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nói cái gì?"

Lưu Chí Hoành hoảng sợ, bàn tay được Thiên Tỉ nắm bắt đầu run lên.

" Anh nói là chúng ta kết hôn đi. Chờ em đủ 18 tuổi là được không phải sao? Giờ chúng ta sẽ sang Mỹ để điều trị bệnh cho em, rồi một năm sau liền kết hôn."

" Không được!"

Lưu Chí Hoành dứt khoát phản đối, tay cậu rút khỏi bàn tay anh, đưa lên xoa mắt của mình.

" Người nhà của cậu thì sao? Người hâm mộ của cậu thì thế nào? Dịch Dương Thiên Tỉ cậu là người bình tĩnh và biết suy nghĩ cơ mà. Tại sao cậu lại có thể muốn kết hôn với tớ mà bỏ lại tất cả được hả?"

" Em...có bao giờ nghĩ đến không có em anh sẽ sống như thế nào không?"

" Cậu về đi, tớ muốn yên tĩnh một mình."

Lưu Chí Hoành mở cửa phòng đồng thời dùng lực đẩy Thiên Tỉ ra khỏi cửa. Đôi mắt anh nhìn cậu chứa đựng đầy bi thương. Mà cậu lại nhắm nghiền mắt, không muốn đối diện với anh.

Lần thứ hai tiếng đóng cửa gai góc vang lên. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đối diện cánh cửa, ngây ngốc.

" Anh muốn quay lại điểm khởi đầu của hai chúng ta."

Chiếc máy bay giấy trong đêm đen tĩnh mịch nhẹ nhàng đáp xuống. Từng đoạn hồi ức chậm rãi mơn man trái tim đau đớn của cả hai.

[ " Xin chào, tớ là Lưu Chí Hoành. Cậu là Thiên Tỉ phải không? Chụp chung với tớ một tấm ảnh đi."

" Ừm, được." ]

[ " Đây là quán ăn làm đồ ăn cay ngon nhất Bắc Kinh đấy!"

" Thật không vậy? A tớ tin là không thể ngon bằng quán ăn chính hiểu ở Trùng Khánh đâu"

" Vào ăn thử coi sao, rồi cậu sẽ biết"

"Được lắm Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành tớ đây cũng đang đói meo cả bụng rồi. Cậu chủ chi, tớ chủ trì nhé!"

" Tiểu Hoành cậu khôn thật đấy. Được rồi, hôm nay Dịch thiếu mời cậu ăn"

" Haha có thế chứ!" ]

[ " Thiên Thiên, tớ thích mưa bởi vì cậu thích mưa." ]

Lưu Chí Hoành lau đi giọt nước mắt bên khóe mi, bắt đầu viết thư trả lời.

" Giá như có một tấm vé khứ hồi, tớ thật muốn cùng cậu bắt tay lần đầu tiên, cùng nhau ăn đồ cay, cùng nhau ngắm mưa. Nhưng thật đáng tiếc là không thể được nữa rồi."

" Có thể."

Chiếc máy bay giấy thứ nhất đáp xuống, tiếp đó chưa kịp để Lưu Chí Hoành trả lời, máy bay giấy thứ hai đã cất cánh.

" Xin chào, tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ, rất vui được làm quen với cậu."

Máy bay giấy mang theo thư trả lời được phóng lên, đáp xuống ban công nhà Dịch Dương Thiên Tỉ. Lưu Chí Hoành bất giác nở nụ cười, nụ cười bình yên và an nhiên.

" Chào cậu, tớ là Lưu Chí Hoành."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro