Chương 1: Lưu Chí Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật sẽ không bao giờ là yên lặng đối với một thành phố sầm uất như New York. Lưu Chí Hoành nằm trong vòng tay ấm áp của chồng mình khẽ cựa quậy. Không biết hàng xóm làm cái gì mà lại nghe tiếng cãi nhau ùm trời. Lưu Chí Hoành không chịu nổi nữa mở mắt ra, đập vào mắt y chính là gương mặt hoàn hảo của người nọ.

"Chào buổi sáng."

Hắn dịu dàng hôn lên đỉnh đầu Lưu Chí Hoành, bảo bọc y trong lòng mình, "Sao không ngủ thêm chút nữa."

Lưu Chí Hoành lắc đầu vùi người vào lồng ngực hắn phụng phịu nói, "Không ngủ được, ồn quá."

Hắn khẽ cười vì vẻ đáng yêu của chồng mình, tay vuốt vuốt tấm lưng người nọ, "Qua đợt này chúng ta chuyển chỗ khác ở nhé."

"Dọn nhà phiền lắm."

"Thôi nào, anh sẽ giúp em một tay được chứ?"

Lưu Chí Hoành bĩu môi ngước mặt lên nhìn hắn, "Như ý anh."

Hắn buông Lưu Chí Hoành ra bảo rằng sẽ đi làm bữa sáng, y nhu thuận gật đầu. Đã dậy rồi thì Lưu Chí Hoành cũng chẳng muốn ngủ nữa, y thay một bộ đồ khác rồi bước xuống dưới nhà.

Chồng y đang tất bật dưới bếp, Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng bước đến ôm lấy hắn từ phía sau, "Lần sau có dậy thì kêu em dậy cùng. Anh cứ cưng chiều em như thế em sẽ trở nên vô dụng mất."

Hắn xoay người lại hôn nhẹ vào má y, "Ai dám nói em vô dụng anh xử người đó." Hắn đẩy Lưu Chí Hoành xuống bàn ngồi, "Yên tâm mấy việc này anh làm được."

Quả nhiên cưới chồng biết nấu ăn là sướng nhất. Lưu Chí Hoành nhìn bóng lưng người nọ mà cứ tủm tỉm không thôi.

Tiếng chuông cửa vang lên, Lưu Chí Hoành đi ra mở cửa. Anh giao hàng đưa cho Lưu Chí Hoành một cái thùng nhỏ rồi bảo y kí nhận. Ôm thùng hàng vào nhà y vẫn không hiểu là ai gửi đồ cho mình từ Trung Quốc xa xôi. Gia đình Lưu Chí Hoành vốn không thân thiết với họ hàng, ba mẹ y mất sớm, anh y thì đã đến Nhật sinh sống từ lâu. Có thể nói Lưu Chí Hoành chẳng còn một người thân nào ở Trung Quốc cả.

Lưu Chí Hoành mở thùng ra. Trong đó chẳng có gì ngoài một cái vòng hoa đã khô. Lưu Chí Hoành cẩn thận cầm cái vòng hoa đó lên liền nhìn thấy một cái nhãn.

Tặng Khải Khải.

Đúng là lâu rồi mới nhìn thấy thứ này suýt chút nữa y đã không còn nhớ nữa. Cơ mà sao cứ thích gợi cho Lưu Chí Hoành nhớ về mấy chuyện cũ thế? Cũng chẳng có đẹp đẽ gì hết.

Lưu Chí Hoành nhìn thấy một phong thư dưới đáy thùng. Y nhìn hồi lâu kế tiếp đống nắp thùng lại đem đi vứt.

"Anh làm xong bữa sáng rồi này."

"Em vào ngay đây."

Lưu Chí Hoành nhìn cái vòng hoa đã héo úa trên tay mình khẽ cười tùy tiện đeo lên đầu của con chó nhà hàng xóm. Sau cùng thì ai mà chả ghét người yêu cũ chứ. Không phải Lưu Chí Hoành nhỏ nhen đâu chỉ là họ quá tệ bạc.

"Ai gửi thế?"

Lưu Chí Hoành ngồi vào bàn, "Một người bạn nhưng không thân lắm. Chút đồ cũ thôi mà, anh đừng để tâm."

Hắn gật đầu sau đó cũng không để ý đến chuyện đó gắp một miếng thịt cho Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành bĩu môi, "Anh chăm em tròn tròn mập mập, có mỡ thừa luôn rồi nè."

Hắn cười, "Thế ôm mới thích."

"Ngày mai em nhất định giảm cân không thể béo ú như thế mãi được." Nói rồi liền gắp miếng thịt kia cho vào miệng. Hắn ngồi đối diện cười đến không thấy Mặt Trời.

Con chó nhà hàng xóm thấy trên đầu ngứa ngáy liền kháng nghị: Anh hàng xóm dễ thương làm ơn đừng đem đồ lạ đeo lên người em nữa.

Nhưng mà cho dù nó có kêu mãi vẫn không ai hiểu. Thế là đành bất lực lắc lắc cái đầu mong sao cho cái thứ kì dị trên đầu rơi xuống. Tiếng cãi nhau trong nhà vẫn chưa dứt. Một cái đĩa từ cửa sổ bay cái vèo ngang đầu bé cún không những đem cái vòng hoa lấy xuống mà mang theo một ít lông trên đầu ẻm. Bé cún bàng hoàng lăn ra xỉu.

Chồng y đột nhiên có việc bận đột xuất cho nên phải luyến tiếc rời đi. Một ngày đẹp cứ thế mà bị phá hủy, Lưu Chí Hoành nằm dài trên chiếc ghế dài lắng nghe một bài hát nào đó đang rất nổi lười biếng chẳng muốn mở mắt.

Món hàng thứ hai được giao tới vào đúng lúc Lưu Chí Hoành đang chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, tiếng chuông cửa khiến y giật thốt lên. Ôm thùng hàng vào nhà Lưu Chí Hoành trong bụng thầm rủa đứa nào lại muốn phá hoại y như thế. Mở thùng ra y liền nhìn thấy một con kumamon đen xì nhìn ngu không tả được. Thứ này gợi nhớ cho y về một người mà rõ ràng đã giựt bồ Lưu Chí Hoành lại luôn miệng nói yêu y. Thực nực cười, cậu ta luôn cho rằng Lưu Chí Hoành ngây thơ như vậy. Càng nhìn lại càng phát bực, y ném con gấu vào một cái xó xỉnh nào đó rồi tiếp tục không để ý đến nữa.

Chờ đợi quả là cực hình, đặc biệt là khi Lưu Chí Hoành đang trong trạng thái yêu cuồng nhiệt. Mới vừa xa nhau tầm mấy tiếng thôi mà y có cảm giác là mấy thế kỉ trôi qua rồi. Y nhớ chồng kinh khủng. Thế là thay vì cứ ngồi lì ở nhà Lưu Chí Hoành quyết định đến chỗ làm của hắn.

Có thể vì quá vội vàng y đã lỡ đụng trúng một người thế nhưng lại là người quen nữa. Người kia đỡ cái bụng to tướng của mình như là muốn khoe mẽ với Lưu Chí Hoành, "Chẳng phải là Chí Hoành hay sao? Lâu rồi không gặp."

Lưu Chí Hoành bình thản đáp lời người kia, "Bây giờ cứ gọi tôi là Eric là được."

Người kia có vẻ không mấy dễ chịu trước thái độ ung dung của y, nghiến răng bảo, "Tôi và anh ấy vẫn đang hạnh phúc lắm. Có lẽ ba tháng nữa chúng tôi sẽ có một thiên thần đáng yêu." Vừa nói vừa xoa bụng tỏ vẻ một người cha tốt.

"Thế à? Chúc mừng hai người." Lưu Chí Hoành thầm nghĩ, có con cũng không tồi nhưng hiện giờ y vẫn còn muốn chơi thêm chúc nữa chắc chồng y sẽ không trách đâu.

Người kia dù nói thế nào Lưu Chí Hoành vẫn cứ một mực bình chân như vại tựa như không liên quan đến mình, tức quá người kia liền nói, "Cậu làm việc ở đây à? Tôi chưa thấy cậu bao giờ."

Lưu Chí Hoành lắc đầu, "Không phải, đến tìm người thôi."

Người kia nghe thế liền vênh mặt lên, "Tôi là trưởng phòng kinh doanh nếu có gì nhờ vả cứ gọi điện cho tôi."

"Như vậy phiền lắm."

"Không sao tôi không phiền đâu."

Lưu Chí Hoành xoay người rời đi bỏ lại một câu khiến người kia giận tím mặt, "Không phải cậu, là tôi phiền."

Hắn rất hiếm khi ở dưới sảnh lâu đến như vậy. Hôm nay toàn bộ nhân viên đều nhìn thấy một bộ dạng chồng tốt đứng ngóng trông vợ mình khiến bao nhiêu chị em ganh tị. Trong công ty ai chả biết chủ tịch nhà mình yêu vợ nhất, nhưng mà lại chẳng biết vợ của chủ tịch mình là ai.

Lưu Chí Hoành bước vào nghênh đón y là nụ cười siêu cấp sáng lạng của hắn. Y bước đến, "Sao lại ở đây? Biết em sẽ đến à?"

"Ừ, chắc chắn em sẽ nhớ anh đến nỗi không thể ngồi yên được."

Bị đoán trúng tim đen Lưu Chí Hoành thẹn quá đánh nhẹ vào người hắn một cái, "Đi lên, đứng đây làm gì nữa."

"Anh biết rồi."

Lưu Chí Hoành từng nghe một câu nói, người yếu đuối thì sẽ trả thù còn người thông minh sẽ yên lặng mà rời đi. Nhưng y đều không phải là hai dạng đó bởi trước mắt y bây giờ hắn mới chính là hạnh phúc của cả cuộc đời y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro