Chương 2: Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành nằm trên đùi chồng mình cầm lấy bàn tay hắn đùa nghịch. Hắn vẫn luôn dung túng cho y làm bất cứ điều gì mà y thích. Ngay cả bây giờ dù bận rộn với đống công việc nhưng hắn vẫn cố làm bằng một tay vì chồng hắn bảo thích lắm đôi bàn tay của hắn.

Chí Hoành đan tay mình vào tay hắn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn màn hình máy tính, "Sao không ở công ty giải quyết luôn cho khỏe mà cứ đem về nhà thế này?"

Hắn cười cúi đầu hôn lên tóc y, "Anh không muốn em ở một mình. Còn không phải là nhớ anh chết đi được sao?"

Chí Hoành phồng má nhỏ giọng, "Ai thèm nhớ anh."

"Được rồi, em không nhớ anh, chỉ có anh nhớ em đến chết đi sống lại."

Lúc này Chí Hoành mới hài lòng cười tít mắt ngồi dậy nhào vào lòng hắn mà ôm ấp. Khung cảnh ấm áp đó cứ kéo dài đến khi y nhìn thấy một bức ảnh trên máy tính.

"Ai vậy anh?"

"Đối tác. Nhưng anh vẫn đang suy xét xem có nên hợp tác hay không."

Chí Hoành nghiêm mặt, "Anh nhất định không được hợp tác với anh ta."

Hắn nhìn Chí Hoành mà tim muốn nhũn ra. Chồng hắn sao có thể đáng yêu như thế này? Hắn nhéo nhéo cái mũi nhỏ, "Sao vậy?"

Chí Hoành ôm chặt cứng chồng mình, "Anh ta là người yêu cũ của em."

Hắn trong mấy giây lập tức trầm mặt. Lần đầu tiên gặp mặt Chí Hoành không phải là một con người hoạt bát như hiện tại, trong đầu y chỉ có một ý niệm duy nhất là phải chết đi. Chí Hoành nói với hắn không có ai trên đời này yêu thương y cả, tất cả mọi người đều sẽ ruồng bỏ y. Phải mất rất nhiều thời gian hắn mới có thể khiến Chí Hoành tin tưởng mình nhưng cho đến hiện tại y chưa bao giờ hé một lời về quá khứ đau đớn kia. Cho nên bất kì một ai làm tổn thương y hắn đều sẽ không chấp nhận.

"Ừm, nghe lời em. Nhưng mà em phải kể rõ ràng cho anh."

Chí Hoành cụp mắt thở dài, "Anh chưa bao giờ ép em làm điều mà em không thích mà phải không?"

Hắn không phản bác được đành dịu giọng, "Em cũng biết là anh rất hay ghen à. Em cứ như vậy anh không yên tâm được."

Chí Hoành nghe vậy liền vui vẻ ấn môi mình lên môi hắn, "Vậy thì làm trước rồi tính tiếp."

Nói về Vương Tuấn Khải, có lẽ người này Chí Hoành không muốn nhắc đến nhất. Lần đầu gặp gỡ là khi y vừa bước vào năm hai đại học. Thứ khiến Chí Hoành biết nhiều nhất về Vương Tuấn Khải thì chắc là anh ta cái gì cũng có, đẹp trai, tài giỏi, tiền tài. Nhưng thật là ngạc nhiên anh ta lại không có bất cứ một mối tình nào trước đó.

Chí Hoành cũng không nhớ làm sao mà hai người quen nhau được chỉ nhớ khá rõ là hai người đàn trở nên thân thiết bởi vì bạn cùng phòng của y. Người tỏ tình chính là Vương Tuấn Khải, tuy rằng trong lòng Chí Hoành cũng chẳng có cảm xúc gì lớn đối với anh ta nhưng y vẫn chấp nhận lời tỏ tình đó.

Khoảng thời gian đầu mới quen nhau Vương Tuấn Khải luôn luôn là một người bạn trai chuẩn mực. Nào là mua nước ép cho Chí Hoành, hằng ngày đưa đón y đi học, thỉnh thoảng tối còn cùng nhau lẻn ra ngoài kí túc xá để đi chơi. Chí Hoành nhớ có một lần Vương Tuấn Khải đi chơi với bạn uống đến say mèm khiến y ngay cả đồ còn chưa thay liền chạy đến đón người. Kết quả là vừa leo qua được hàng rào liền bị bảo vệ bắt. Khoảng thời gian đó đối với Chí Hoành thật sự vô cùng vui vẻ.

Bất quá ở bên nhau gần ba tháng Chí Hoành đã nhận ra một số điều ở Vương Tuấn Khải. Vốn Chí Hoành là một con người nhạy cảm rất hay để ý nhưng khi khó chịu sẽ vẫn không nói ra. Y thừa nhận đó cũng không phải điều tốt nhưng nhờ vậy y có thể tỉ mỉ nhận ra rất nhiều điều. Có lẽ điều mà Chí Hoành không thích nhất đó chính là Vương Tuấn Khải là một người thiếu kiên định.

Nhà Vương Tuấn Khải rất giàu, cha mẹ anh ta đối với tính hướng của anh ta rất cởi mở. Nhưng cởi mở không có nghĩa là không để ý. Việc Vương Tuấn Khải đang quen Chí Hoành mẹ anh ta luôn nắm rõ. Từng nhất cử nhất động của anh ta đều sai người theo dõi. Chí Hoành lúc đầu cũng không hiểu bà ấy làm vậy để làm gì, không phải chỉ cần đến trước mặt Chí Hoành lên tiếng phàn đối là được rồi hay sao. Sau đó một khoảng thời gian rất lâu Chí Hoành mới hiểu ra được. Người nhà giàu không muốn mắt mặt nên sử dụng phương pháp mưa dầm thấm lâu đánh vào tâm lí Vương Tuấn Khải. Và tất nhiên là đã thành công.

Kỳ thực ngay từ đầu vị trí của Vương Tuấn Khải ở trong lòng Lưu Chí Hoành chỉ ở trên mức tình bạn một chút. Trước khi quen nhau và sau khi quen nhau cũng không có khác biệt nhưng có vẻ dường như Vương Tuấn Khải không nhận ra điều đó. Vương Tuấn Khải chỉ luôn bị động đón nhận những thứ mà Chí Hoành mang lại cũng bởi vì vậy mối quan hệ này cũng không phát triển dài lâu.

Sẽ không có chuyện gì nếu như hai người cứ hòa bình mà chia tay nhưng không biết vì cớ gì Vương Tuấn Khải lại trông chờ Chí Hoành chia tay trước. Một bên mãi không chịu nói, một bên không dám nói, hai người cứ đứng ở mép vực bấp bênh không tiến cũng chẳng dám lùi. Thẳng cho đến khi Chí Hoành tận mắt thấy mẹ Vương Tuấn Khải sắp xếp cho anh ta quen một người khác, lại còn là bạn thân của Chí Hoành.

Nực cười là khoảnh khắc đó Chí Hoành không giữ được bình tĩnh, y cảm thấy mình bị xúc phạm từ chính những người mà mình thương yêu. Y không hoàn toàn vô tội nhưng Chí Hoành luôn cảm thấy mình như bị chính bạn thân mình tát mình mấy bạt tay. Chí Hoành đã làm ầm lên giữ sân trường mặt kệ bạn thân mình khóc lóc vô tội, mặc kệ Vương Tuấn Khải trấn an mình, y dùng những lời lẽ ác độc nhất dành cho hai người. Rồi để sau đó bỏ đi thật xa.

Ngày cuối cùng trước khi rời đi mẹ của Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đích thân đến gặp Chí Hoành. Nhưng bà ta cũng chẳng phải đến cảm ơn Chí Hoành đã bỏ qua con trai bà ta mà đến để miệt thị y giống như cái cách y đã làm với Vương Tuấn Khải. Chí Hoành đã cười, cười đến chảy cả nước mắt. Thì ra người nhà giàu cũng chợ búa như những người bình dân là y thôi. Y không đáp lời bà ta mặc kệ bà ta muốn làm cái gì nữa, y chỉ làm theo những gì mình muốn mặc kệ tiếng chửi rủa xách va li lên và đi.

Một thời gian sau khi Chí Hoành đã quen với cuộc sống ở nơi đất khách quê người thì người phụ nữ đó lại tìm đến y một lần nữa. Bà ta dùng giọng điệu rất dịu dàng với y, bà ta khuyên y quay về bởi con trai bà ta cần y lắm. Chí Hoành lúc đó không cho là đúng, bởi dẫu sao Vương Tuấn Khải cũng đã phản bội y rồi.

Bà ta kiên trì cũng hơn ba tuần, trong suốt ba tuần đó bà ta kể đủ điều. Nào là Vương Tuấn Khải tuyệt thực không chịu ăn uống trong hốc hác hẳn đi. Nào là Vương Tuấn Khải vẫn luôn tìm đến những nơi Chí Hoành hay đến và còn rất nhiều rất nhiều thứ. Cuối cùng thì Chí Hoành cũng mềm lòng. Để mà ngày trở về chào đón y chính là một Vương Tuấn Khải hạnh phúc sánh vai cũng một cô gái gia đình giàu có nào đó bước vào lễ đường. Thật quá buồn cười, y lại tin vào lời của người phụ nữ đó. 

Chí Hoành lại đi như chưa từng đến, để lại duy nhất một cái lỗ trống hoác trong lòng. Bà ta thành công rồi, thành công đánh đổ tự tôn của Chí Hoành

Hắn khẽ vuốt mái tóc của người nằm trong ngực, Chí Hoành đã ngủ rất say rồi nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt. Hắn cảm thấy thật hối hận vì bắt y phải nhớ đến những chuyện không vui đó. Hắn ôm thật chặt người trong lòng như trân bảo. 

Có anh đây rồi không ai tổn thương em được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro