Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành một bộ mặt thẩn thờ mở cửa bước vào, thật là bây giờ đầu óc cậu đây duy nhất đều là hình ảnh của Dịch Dương Thiên Tỉ hắn thôi. Vì sao một bộ dáng nghiêm túc của Dịch Dương Thiên Tỉ lại có thể thu hút đến như vậy, Lưu Chí Hoành lại nổi máu mê trai rồi, chùi đi chùi đi nước miếng một đường rồi kìa.

Lưu Chí Hoành bỗng dưng vui vẻ đến lạ, lôi ra trong balo một hộp sữa, trực tiếp cắm ống hút mà uống, còn vừa uống vừa nghêu ngao hát "Quả táo nhỏ" nhìn sao mà khả ái quá đi thôi.

Uống xong phần sữa hắn chuẩn bị, Lưu Chí Hoành vệ sinh cá nhân sau đó cũng bắt đầu đi ngủ, hôm nay đối với cậu là một ngày tuyệt vời, đêm nay hẳn sẽ là một giấc mơ đẹp.

.

"Lưu Nhất Lân, cậu ngay lập tức lên đây, bằng không để tôi xuống đấy thì cậu xác định đi." Dịch Dương Thiên Tỉ bực tức dập máy, còn chưa đầy ba mươi giây đã thấy Lưu Nhất Lân phì phò thở dốc trước cửa phòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ xếch mép cười một cái, đứng dậy đi tới trước mặt Lưu Nhất Lân.

"Ai ui. Thiên Tỉ, bỏ ra tớ thở không được." Lưu Nhất Lân khó khăn ở trong cái kẹp cổ của hắn than khóc, mặt đã đỏ như trái gấc chín tươi rồi. Cơ mà cái hoàn cảnh này, người khác nhìn vào thì đánh giá tổng giám đốc và nhân viên của cái công ty lớn mạnh này như thế nào nhỉ? Haizz chỉ biết thở dài thôi chứ sao.

"Mau nói, cậu như thế nào lại đi mua vé xem phim hoạt hình cho tôi chứ hả?" Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng buông tay ra, phủi phủi cái áo vest, nhướn mắt nhìn cậu ấy.

Lưu Nhất Lân thở hồng hộc "Phim đấy chẳng phải đang hot sao?

"Hot con khỉ nhé, cả phòng chiếu chẳng có ai ngoài tôi và Lưu Chí Hoành." Dịch Dương Thiên Tỉ dí sát mặt mình vào mặt Lưu Nhất Lân, trán hằn lên những đường gân xanh xanh, ây da còn chưa kể cái bộ dáng cười quê của Lưu Chí Hoành dành cho hắn đâu.

Lưu Nhất Lân hề hề cười, nuốt nước miếng, hai tay đẩy người hắn nhích ra một chút, làm bộ dáng nịnh nọt phủi phủi áo cho hắn, cúi đầu bốn mươi nhăm độ còn hô lớn. "Dịch tổng tha mạng, tiểu nhân lần sau không dám tái phạm, xin phép cáo từ."

Lưu Nhất Lân nói xong tranh thủ vọt lẹ, còn chưa đến ngoài cửa đã bị tiếng nói trầm ấm kia kéo lại, máy móc xoay đầu, Lưu Nhất Lân lại hề hề cười "Dịch tổng có gì cần sai bảo chăng?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói nhiều, hất mặt về xấp văn kiện dày cộm ở trên bàn, trán Lưu Nhất Lân xuất ra một tầng mồ hôi, đồ độc ác Dịch Dương Thiên Tỉ, sắp đến tết rồi a. Còn không muốn cho người ta ăn tết sao. Đành nuốt ngược nước mắt vào trong, te te xách đít đi lại bàn chộp lấy mớ giấy dày cộm kia, còn không quên tặng cho kẻ vô tâm tàn ác kia một ánh mắt.... cún con tội nghiệp. Haizz khổ đời trưởng phòng Lưu Nhất Lân.

Dịch Dương Thiên Tỉ đắc ý cười ha hả, nhìn thân ảnh tức giận mà không dám phát hỏa kia run run đi ra ngoài mà sướng rơn, cái kết quả thiệt là chanh chua cho kẻ dám đùa giỡn với tổng tài Dịch Dương Thiên Tỉ hắn. Chợt nhớ ra cái gì đó, Dịch Dương Thiên Tỉ mở điện thoại, bấm lên một dãy số, gọi cho Vương Tuấn Khải.

"Có chuyện gì thế? Thành công đưa mèo về động à?" Đầu dây bên kia bắt máy, Vương Tuấn Khải hơi phấn khích một chút.

"Thành công cái bíp." Dịch Dương Thiên Tỉ hậm hực "Gác chuyện đó sang một bên đi, em có chuyện muốn nói này."

"Mau nói mau nói."

"Tết năm nay anh định sẽ như thế nào? Hai tuần nữa là tết đến rồi."

"Thì như mọi năm cùng Vương Nguyên đón giao thừa thôi."

"Vậy chúng ta cùng nhau đón giao thừa đi."

.

Thấm thoát ấy vậy mà tết cũng đến rồi, mọi người trong công ty đều tụ hợp tổ chức một buổi tất niên cuối năm, địa điểm tất nhiên là phòng Karaoke quen thuộc rồi. Năm nay đặc biệt có thêm hai thành viên mới nha, chính là Lưu Chí Hoành và giám đốc tài năng hảo soái Dịch Dương Thiên Tỉ a.

Cả hội vui đùa một buổi tối, mà Lưu Chí Hoành vui vẻ quá nên uống cũng không ít bia, xiêu xiêu vẹo vẹo cùng đồng nghiệp chào tạm biệt nhau, chỉ khổ cho Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh hai tay dang rộng ở phía sau sợ người kia không may ngã xuống đất.

"Tổng giám đốc, tạm biệt, chúc ngài năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ." Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười đáp lại phía nhân viên kia, sau đó thật khó khăn đưa Lưu Chí Hoành vào xe, haizz tửu lượng đã kém mà cứ thích chơi trội, người ta mời bao nhiêu cũng nốc cạn sạch.

"Uống nữa đi, dzô, chăm phần chăm nhe." Lưu Chí Hoành tay chân loạn xạ, làm động tác cụng ly chẳng may đấm ngay vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ trong lúc hắn đang thắt dây an toàn giúp cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết lắc đầu chịu thua, xoay vô lăng khởi động xe.

Lưu Chí Hoành ở trên xe cứ bát nháo không thôi, hết múa Đông lại múa Tây, điện thoại trong túi cũng không buồn reo lớn, vang lên bài hát <Quả táo nhỏ>

Lưu Chí Hoành vụng về lôi chiếc điện thoại trong túi ra, nhướn mắt nhìn lên màn hình sau đó ngay lập tức ngồi dậy, tỉnh queo. Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mắt, chuông reo nãy giờ cũng không nghe cậu nhấc máy, liếc mắt nhìn sang lại thấy Lưu Chí Hoành đâm chiêu nhìn mãi vào màn hình ấy thôi.

"Ai gọi đấy?"

"Là mẹ." Giọng Lưu Chí Hoành trầm đến lạ.

"Sao không nhấc máy."

Lưu Chí Hoành không trả lời, bài hát vẫn cứ như vậy mà vang lên, cậu hít một hơi thật sâu mới nhấn phím nghe, áp lên tai, ngậm ngùi một lúc mới kêu lên một tiếng.

"Mẹ, con nghe, Tiểu Hoành nghe."

...

Note: xin chào [hát đã lâu không gặp]
Tôi trở lại đây :v các cô chờ có lâu không thiệt xin lỗi các cô :'< sau này sẽ vẫn như vậy :v chương ra theo mức độ lười nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro