Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con nghe, Tiểu Hoành nghe." Bàn tay ở trên đùi siết đến không còn một chút máu, không gian im lặng đến bức bối, bên kia tuyệt nhiên không ai lên tiếng.

"Mẹ." Lưu Chí Hoành không có kiên nhẫn, lại gọi người bên kia một tiếng, cả hai người vẫn giữ trạng thái im lặng như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng xe, nhìn sang bàn tay đang siết đến run lên, hắn ôn nhu đặt tay mình lên tay cậu, ở bên cạnh vỗ vỗ nhẹ vài cái.

Con ngươi Lưu Chí Hoành bắt đầu phủ một màng sương mờ, cũng không dám nói nữa, chắc bà ấy vẫn còn giận cậu lắm.

"Tiểu Hoành." Người bên kia cuối cùng cũng lên tiếng, Lưu Chí Hoành có thể nghe được có bao nhiêu thương nhớ, có bao nhiêu sự kiềm nén cái vỡ òa để gọi tên cậu, có lẽ mẹ cậu đang khóc, nước mắt cũng không tự chủ mà lặng lẽ chảy ra khỏi tuyến lệ.

"Ba nói tết nay muốn con cùng gia đình ăn tết. Đừng để giữa khuya trời lạnh mà đứng ngoài cửa nữa."

Lưu Chí Hoành tròn mắt "Mẹ... ba biết sao?"

"Con đừng nghĩ những chuyện con làm ba mẹ đều không biết, mỗi năm con ở ngoài cửa gậm bánh, bên trong nhà chính là ba con cũng cầm một mẫu bánh đứng trước cửa mà ăn... Ông ấy thật ra rất thương con, năm đó chỉ vì không kiềm chế được mà đuổi con đi, ông ấy vốn dĩ từ lâu đã tha thứ cho con rồi. Tiểu Hoành về đi, ba mẹ rất nhớ con."

Lưu Chí Hoành ở bên đây ra sức gật đầu, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, giọng nghẹn đến không thể phát ra tiếng nói.

"Được rồi, ngủ sớm đi. Mẹ cúp máy đây. À còn có, đưa bạn trai cùng về đi, ba mẹ già rồi, đến lúc sắp nhắm mắt cũng phải thấy con rể chứ."

Lưu Chí Hoành nghe đến đây thì sững người, giọng lắp bắp "Mẹ... tụi con chia tay rồi."

Thật ra tiếng nói trong điện thoại không hề nhỏ nha, Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh nghe sạch sành sanh câu chuyện của gia đình Lưu Chí Hoành. Nghe đến bốn tiếng "đưa bạn trai về" là hai mắt sáng quắc, vỗ vỗ vai Lưu Chí Hoành rồi chỉ ngược lại vào mình, bị cậu liếc cho một cái cháy mắt, khẩu hình miệng nói một tiếng "Đồ điên."

Dịch Dương Thiên Tỉ giơ tay định lấy điện thoại từ tay Lưu Chí Hoành tự giới thiệu mình là bạn trai Lưu Chí Hoành thì bị cậu ngăn lại, nhanh chóng xin cúp máy. Dịch Dương Thiên Tỉ một bụng ấm ức, nháo nhào lên như thiếu nữ giận hờn khi người yêu không cho ra mắt nhà chồng. Khụ khụ, Dịch Dương Thiên Tỉ người ta chưa có chấp nhận làm người yêu của anh mà.

"Anh ấm ức cái gì?" Lưu Chí Hoành cau có khó hiểu nhìn sang hắn đang ấm ức trút giận lên vô lăng.

"Sao em không cho tôi nói chuyện với mẹ chứ?"

"Đây là mẹ của tôi, có phải mẹ của anh đâu."

"Mẹ vợ."

Lưu Chí Hoành thất kinh "Mẹ vợ? Ai là mẹ vợ của anh?"

"Sau này chẳng phải em sẽ lấy tôi sao? Bác gái chính là mẹ vợ của tôi a." Dịch Dương Thiên Tỉ cười tít mắt, vui vẻ bật nhạc nhún nhảy.

"Ảo tưởng, tôi còn chưa có đồng ý lấy anh. Mau đưa tôi về nhà."

Dịch Dương Thiên Tỉ miễn cưỡng khởi động xe, đôi mắt cún con nháy mắt với Lưu Chí Hoành "Em đưa tôi về với."

"Anh đến nhà Vương Tổng đi."

"Người ta còn bảo bối bên cạnh. Em muốn tôi đầu năm phải đi làm bóng đèn sao?"

"Vậy anh về nhà ba mẹ anh đi."

"Tôi đã nói năm nay không về nhà ăn tết rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ ụ mặt.

"Vì sao?"

"Vì em a." Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, thiệt là bộ dáng trẻ con này của hắn... chính là làm cho cậu bối rối a.

"Vì tôi?" Lưu Chí Hoành mở to mắt nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Phải. Ban đầu em bảo không về quê còn gì, tôi muốn ở lại cùng em đón giao thừa đó. Bây giờ em lại phải về quê còn không muốn đem tôi về cùng vậy là tôi phải ăn tết một mình rồi, thật là hiu quạnh, hiu quạnh quá."

Con ngươi Lưu Chí Hoành run lên, con người này vì lo cậu không vui khi một mình đón giao thừa sao, Dịch Dương Thiên Tỉ tôi vẫn chưa thể mở lòng với ai sau người đó. Anh làm ơn đừng như vậy, không khéo tôi lại ngu ngốc mở cánh cửa của tim mình một lần nữa, tôi sợ khi cánh cửa đó đóng lại rồi, anh có giống như người đó một nhát bổ đôi nó ra không?

"Anh đừng có làm bộ dáng đó, tôi không đồng ý đâu."

"Biết rồi."

"Aizz để tôi suy nghĩ đã."

"Không cần đâu, em cứ để tôi ăn tết một mình cũng được."

"Muốn đi thì đi, tôi không cản nữa, đúng là hết cách với anh." Lưu Chí Hoành xua xua tay, phồng má chu môi nhìn ra ngoài cửa, cũng không thèm nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ vui đến độ muốn nhào qua ôm ngay Lưu Chí Hoành vào lòng ấy chứ, nhưng thôi, người kia đang xiêu lòng với cái mũ cừu non của hắn thì dại dột gì mà Dịch Dương Thiên Tỉ chịu để lộ tai sói chứ. Cứ từ từ, kế hoạch bắt cừu chính thức bắt đầu.

Lưu Chí Hoành, chờ ngày em hảo hảo ngoan ngoản cùng tôi ở một chỗ đi.

***

Alo các cô còn nhớ fic này không 😂 thật ra ngừng lâu như vậy là vì tôi bị cạn ý đó, chứ không phải do tôi lười đâu :3

Hẹn các cô ở chương 12 vào một ngày không xa. Goodbye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro