Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ ba mươi phút Dịch Dương Thiên Tỉ kệ nệ ở trước phòng trọ của Lưu Chí Hoành gõ cửa. Vận một bộ vest đen thanh lịch, giày được lau bóng loáng muốn phản xạ được cả khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ chờ từ nãy đến giờ đã hơn năm phút vậy mà bên trong vẫn không có tiếng động, phải chăng Lưu Chí Hoành bỏ trốn tự mình đơn lẻ mà về quê không? Nghĩ như vậy hắn liền đem hết những hộp quà to nhỏ ở trên tay bỏ xuống, hít một hơi sâu nghiến răng nghiến lợi, tên tiểu yêu này dám chơi sau lưng hắn? Lấy hết sức bình sinh hắn lên giọng gào tên Lưu Chí Hoành, hai tay không chịu yên đập cửa: "Lưu Chí Hoành có ở trong đó không đấy, mau ra mở cửa a, lão công của em đến rồi, chúng ta mau về nhà gặp phụ mẫu thân đi."

Lưu Chí Hoành ở trong nhà nghe hắn hết gào hét rồi đập cửa đến nhức cả đầu, trán đã sậm đen vài vạch, vừa ôm bụng vừa nhăn nhó: "Con mẹ nó, lão tử có đi vệ sinh cũng không yên với nhà ngươi." Lưu Chí Hoành cố gắng gồng mình lần cuối, ây da đến cuối cùng cũng có thể tống khứ được cục nợ ở trong bụng mình từ đêm qua đến nay rồi, chẳng dám giấu với quý vị, bé nhỏ đấy đã khiến Lưu Chí Hoành thức trắng cả đêm và làm bạn với bồn cầu hihi.

Lưu Chí Hoành thở phù một cái, tên kia vẫn còn gào thét ầm ĩ ở ngoài cửa, cứ cái gì lão công lão công, thật sự Lưu Chí Hoành chỉ muốn nhanh chóng đi ra tống ngay cái bánh đêm qua khiến mình bị đau bụng vào miệng hắn để khỏi phải nhức đầu. Cậu với tay lên cuộn giấy bên cạnh.... mẹ nó chẳng phải chứ, số cậu tại sao lại xui xẻo đến mức như thế này.

"THIÊN TỈ, ANH VẪN CÒN Ở NGOÀI ĐẤY CHỨ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy giọng Lưu Chí Hoành ở trong truyền ra ngoài, mừng đến nhảy cẫng, tên này không có bỏ mình nha, hớn hở cao giọng đáp lời người yêu: "HOÀNH HOÀNH TÔI VẪN Ở ĐÂY, EM CÒN KHÔNG MAU RA MỞ CỬA CHO TÔI A."

Lưu Chí Hoành suy suy nghĩ nghĩ, sau đó lại ngượng chín mà đỏ mặt: "TỪ SỚM ĐÃ MỞ KHÓA, ANH MAU MỞ CỬA VÀO ĐI. SẴN ĐẤY Ở TRÊN BÀN, MANG GIÚP VÀO ĐÂY MỘT CUỘN GIẤY A."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn ngơ, Lưu Chí Hoành không khóa cửa chẳng khác nào là từ sớm hôm đã chờ hắn đến, haizz thật sự Lưu Chí Hoành là kẻ đã nghiện hắn mà còn ngại a, hảo hảo, lão tử đây từ từ mà đi vào có khi.... có khi lại nhìn thấy chú cừu non trắng nõn nà đang.... đang... ý thiên a, ngại quá đi. Trong đầu hắn bây giờ chẳng biết là đang nghĩ đến cái gì cơ, hai lỗ mũi cứ phình lên rồi hạ xuống, mặt đến đỏ thành quả cà chua. Đem mấy hộp bánh ở bên dưới vác hết lên tay. Một tay ở trên núm cửa run run, ôi trồi Thiên Tổng một tay kí biết bao nhiêu công văn quan trọng bây giờ chỉ vặn một cái núm cửa nhỏ liền không dám.

Lưu Chí Hoành ở trong chờ lâu đến hóa bực, lớn tiếng: "ANH CÓ NGHE KHÔNG ĐẤY."

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, mở cửa đi vào: "Tôi đến ngay đây."

Bước vào trong hắn từ từ đặt hết đồ ở trên tay lên chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng, sau đó loay hoay đi tìm giấy, phòng của Lưu Chí Hoành không quá bề bộn, cậu sắp xếp rất ngăn nắp nên không khiến Dịch Dương Thiên Tỉ khó khăn trong việc tìm kiếm. Dịch Dương Thiên Tỉ gõ nhẹ cửa vệ sinh, Lưu Chí Hoành mở cửa ti hí một khe hở nhỏ đủ cho cậu chìa tay ra ngoài, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa đến toan bước vào...

"Anh làm gì?"

"Đi vào. Tôi muốn rửa tay."

Lưu Chí Hoành thò mặt ra bên ngoài, nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ một bộ mặt đến biến thái nhìn cậu, đóng sầm cửa lại, Lưu Chí Hoành lạnh lùng gửi cho hắn một từ "cút"

Lưu Chí Hoành đi ra, một bộ dạng rất chi là thoải mái nha: "Lên đường thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Lưu Chí Hoành, lắp bắp: "Với bộ dạng này sao?"

Lưu Chí Hoành nghiên đầu: "Có sao chăng?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hất mặt về phía gương, ý hắn muốn Lưu Chí Hoành tự ngắm bộ dạng của mình đi. Lưu Chí Hoành khó hiểu theo hướng mắt của hắn đi tới.... Aishhhh, sơ xuất nhỉ sơ xuất nhỏ, Lưu Chí Hoành chính là có thói quen, chỉ mặc độc một chiếc quần sịp mà ngủ thôi a.

Lưu Chí Hoành nhìn thấy mình ở trong gương lấy làm hoảng hốt, tại sao áo trên người thì vận đủ, còn quần.... còn quần lại không có a, xấu hổ quá đi mất. Lưu Chí Hoành nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ: "A Thiên Tổng anh chảy máu mũi rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ hốt hoảng đưa tay áo định lau vệt máu trên mũi liền bị Lưu Chí Hoành giữ lấy tay, ngay lập tức nhét khăn giấy vào tay hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ lấy làm ngượng ngùng, a thật sự là nhìn thấy một chú cừu non trắng nõn nà.

"Em mau mau... mau mau mặc đồ vào đi."

Lưu Chí Hoành túm lấy cổ áo Dịch Dương Thiên Tỉ ném ra ngoài, bộ mặt méo mó, thật sự cả hai bây giờ cũng không biết là cái bộ dạng gì nữa.

oOo

Lưu Chí Hoành giúp Dịch Dương Thiên Tỉ mang đồ lên xe, oai oán mà than: "Chỉ ở lại có 3 ngày anh có cần phải mang cả một tủ đồ đi theo đến vậy không, chưa kể ba mẹ tôi đều già rồi, những món quà xa xỉ như thế ông bà đều không dám nhận"

"Lòng thành của con rễ, phụ mẫu chẳng lẽ lại từ chối." Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào xe, nhếch miệng cười.

"Anh thôi ngay, cái gì mà phụ mẫu, nghe nổi cả da gà lên ấy." Lưu Chí Hoành rùng mình một cái, tay làm bộ xoa xoa tay kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ hề hề cười: "Lên đường thôi, về phần đường lối đều hảo hảo nhờ em chỉ dẫn."

-------------

Xin chào, tôi thật sự rất xin lỗi, đã khiến mọi người chờ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro