Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành từ lúc lên xe đã ôm khư khư vài gói Snack mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã chuẩn bị sẵn cho chú mèo nhỏ này của mình, vừa nhai nhai nhai vừa ngân nga vài giai điệu vui tai nào đó. Dịch Dương Thiên Tỉ nổi hứng, muốn hát một bài.

"Em có muốn nghe tôi hát không?" Dịch Dương Thiên Tỉ ngó sang Lưu Chí Hoành đang gấp lại gói bánh đã hết nhẵn, sau đó bóc thêm một gói kẹo khác. Lúc này mới nhìn sang phía hắn.

"Anh nói cái gì cơ?" Hai mắt chớp chớp, bóc một viên kẹo, mút tay một cái.

"Tôi nói em có muốn nghe tôi hát không!"

"Anh hát ấy?" Lưu Chí Hoành xoa xoa cái cằm, đầu gật gù "Hảo a, bắt đầu."

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, tay đưa qua vỗ nhẹ lên đầu Lưu Chí Hoành một cái, sau đó hai tay đã gõ nhịp lên trên vô lăng, bắt đầu hát.

"Thế giới này thật phức tạp, làm hỗn loạn hết những gì anh muốn nói
Anh không hiểu được những trò chơi quá phức tạp đâu
Món quà như thế nào thì mới có thể mãi mãi nhớ rõ đây
Để hạnh phúc đừng trôi đi quá vội vàng.

......

....."

Bài hát thì đều đều vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ như đang đắm chìm vào lời bài hát, Lưu Chí Hoành bây giờ mới thực sự có dịp nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt người kia. Cậu không ngờ hắn lại hát hay như vậy, chất giọng trầm khàn đó thật sự đang bao lấy xung quanh cậu, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Bài hát kết thúc, Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười nhìn qua Lưu Chí Hoành, mặt trời lên cao, nắng phất qua khe lá, rọi đến từ sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ làm đôi đồng điếu của hắn được dịp mà tỏa sáng hơn, Lưu Chí Hoành nhìn hắn, nhìn đến ngẩn ngơ.

"Lưu Chí Hoành." Dịch Dương Thiên Tỉ thâm tình gọi cậu một tiếng, không biết Lưu Chí Hoành có nhìn thấy được hắn gửi vào đó bao nhiêu sự yêu thương, bao nhiêu là tình cảm. Nhưng mà chính hắn cũng không ngờ, mình lại yêu Lưu Chí Hoành như vậy dù là bị cậu từ chối, bao nhiêu lần cũng là từ chối vậy mà hắn không một chút nản lòng muốn bỏ quắc đi cho xong mà ngược lại càng ngày càng yêu thích Lưu Chí Hoành nhiều hơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ tính hướng bình thường nay lại đi yêu thích một nam nhân, đúng là bệnh rồi. Nhưng mà... nhưng mà hắn chấp nhận, bệnh cũng được, hắn không quan tâm, cả đời này người duy nhất hắn yêu chỉ có Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành tròn mắt nhìn sang hắn, nghiên đầu tỏ ý hỏi hắn muốn gì, chỉ thấy người kia vẫn là mỉm cười rất tươi, mắt rất chăm chú nhìn về phía trước.

"Lưu Chí Hoành, tôi thật sự rất thích em."

Lưu Chí Hoành hơi rụt mình lại một chút, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nói thêm gì nữa. Phía trước mặt trời đã bắt đầu lặn, Dịch Dương Thiên Tỉ tìm một chỗ trống đậu xe "Có muốn ngắm hoàng hôn một chút không?"

Người bên kia không đáp lời, chờ lâu như vậy vẫn không thấy hồi âm, Dịch Dương Thiên Tỉ xoay qua liền thấy Lưu Chí Hoành đã ngủ mất, gió chiều mang theo ánh nắng, hướng đến khuôn mặt khả ái của người trong xe, không kìm lòng được mà hôn người ta một cái.

"Em định sẽ để tôi đợi đến khi nào nhỉ." Sau đó chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, còn mình khởi động xe tiếp tục đi. Hoàng hôn đẹp như vậy, không được cùng Lưu Chí Hoành ngắm thật là uổng phí.

Lưu Chí Hoành từ nãy đến giờ căn bản chưa hề ngủ chỉ là cậu không biết phải cùng hắn nói về chuyện gì nữa, nói chính xác hơn là muốn trốn tránh câu nói kia của hắn.

Phải chờ đợi đến bao giờ ư? Cậu vốn dĩ không muốn hắn phải chờ đợi cậu, chính là hắn tự ý. Dịch Dương Thiên Tỉ, một người như hắn, vỗ tay một cái đã có nữ nhân kế bên. Vậy mà lại yêu cậu, một kẻ so với hắn cũng chẳng đứng tới đâu, một kẻ từ đầu chí cuối chỉ biết ôm khư khư quá khứ đau buồn mà không chịu mở lòng, và cậu, một kẻ chỉ biết khiến cho hắn đi từ thất vọng này đến thất vọng khác chỉ vì cậu ích kỉ, sợ lại thêm một lần nữa nếm lấy vị đắng chát mang tên tổn thương.

Lưu Chí Hoành, cậu ấy cũng yêu hắn.

Lưu Chí Hoành cứ suy nghĩ mà ngủ lúc nào chẳng hay, tỉnh dậy chính là do tiếng gọi của Dịch Dương Thiên Tỉ hắn. "Em định ở trên này đến bao giờ đây, nhìn đi mọi người đều ở trước cửa chờ em rồi."

Lưu Chí Hoành tròn mắt nhìn qua cửa sổ từ bao giờ đã thấy gia đình từ bé đến lớn ở trước cổng mà xì xầm vui mừng "Tiểu Hoành về rồi, tiểu Hoành của chúng ta đã về rồi."

Lưu Chí Hoành mở cửa xe bước xuống, đám nhỏ bát nháo ở trong vòng tay của ba mẹ bỗng chốc nhào ra xung quanh Lưu Chí Hoành còn suýt xoa Hoành ca được đi xe thiệt là đẹp nha. Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào trong, bà nội tóc đã ngã hẳn sang một màu trắng, ba năm không gặp, mọi người đều đã thay đổi hết cả rồi, đám nha đầu ngày trước còn cùng Hoành ca đây đi hái dâu bắt gà bây giờ đã cao lớn như vậy. Nhìn mọi người vui mừng đón mình như vậy, Lưu Chí Hoành xúc động đến rơi nước mắt.

Bà nội từ đằng trước đi lại, cầm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở sau lưng Lưu Chí Hoành kệ nệ mang rất nhiều quà, bà giúp hắn xách vài món sau đó cười hiền. "Quả thật là người có phúc, chọn đúng cháu của ta."

Lưu Chí Hoành hô lên một tiếng "Bà nội, y không phải."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mắt, hướng Lưu Chí Hoành "Sớm muộn gì cũng là người một nhà, bà nội sau này cháu làm cháu rể của nội được không."

Cả nhà cười rộ lên một tiếng, thầm nghĩ Lưu Chí Hoành rời nhà ba năm, cuối cùng cũng tìm được trung nhân như ý, cuối cùng ông trời cũng đã đối xử tốt với đứa nhỏ này.

"Tiểu Hoành."

Lưu Chí Hoành còn vui vẻ với bà nội ở ngoài sân, vừa nghe tiếng nói trầm khàn kia mà đứng lại, ba năm, vỏ vẹn ba năm cậu đã không được nghe tiếng gọi ấy. Lưu Chí Hoành nhìn lên, ông Lưu ở trước mặt chính là đã già đi rất nhiều rồi.

Lưu Chí Hoành nhìn thẳng vào ông ấy, gật đầu một cái nói: "Ba, thật xin lỗi, để ba phải lo lắng rồi."

Ông cười với cậu, chớp mắt một cái tuyến lệ đã tiết ra nước mắt, vừa cười vừa đi về phía Lưu Chí Hoành, lắc đầu: "Ba không trách, con về nhà là được, con trai của ba phải chịu khổ nhiều rồi."

Bà Lưu ở một bên nhìn hai cha con người kia ôm nhau khóc mà lấy làm xúc động, ở một góc mà lau nước mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vai bà an ủi làm bà ngạc nhiên nhìn lên hắn, chỉ thấy ánh mắt của hắn thật ôn nhu mà hướng đến Lưu Chí Hoành.

"Cậu ấy bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất yếu đuối, nếu không phải là cháu bác sẽ không thể giao con trai mình cho ai khác đâu."

Bà Lưu nhẹ cười, lại hướng mắt nhìn về cha con nhà kia "Vậy bác giao đứa nhỏ này cho cháu."

"Mẹ vợ, người yên tâm cháu sẽ hảo hảo bảo vệ em ấy." Dịch Dương Thiên Tỉ tít mắt hai tay nắm lấy tay bà Lưu vung qua vung lại.

"Một tiếng mẹ vợ lúc này có phải quá sớm rồi không?"

"Không sớm không sớm, mẹ vợ con cùng người nấu bữa tối nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro