Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành cùng mọi người đi vào trong nhà, chân bước chậm lại một nhịp xoay qua xoay lại tìm kiếm Dịch Dương Thiên Tỉ, kết quả là không thấy bóng dáng người kia đâu liền nghĩ thầm trong dạ là hắn muốn tham quan nhà ở của mình nên chạy lung tung rồi. Lưu Chí Hoành nhún vai một cái, hay là mặc kệ hắn, vào nhà vui vẻ với người thân trước đã.

Mọi người bước vào nhà, vẫn là vui vẻ cười nói, hôm nay chính là muốn mở một buổi tiệc để chào đón Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ. Mấy đứa trẻ con ở trong xóm một tiếng Hoành ca hai tiếng cũng Hoành ca, cứ bám chặt lấy Lưu Chí Hoành không thôi, đến bánh mứt trên bàn cũng chẳng thèm để ý đến nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong nhà bếp bước ra, bộ dạng chính là làm cho Lưu Chí Hoành thất kinh nha. Dịch Dương Thiên Tỉ cởi bỏ lớp áo vest, tay áo xắn cao, đeo lên lớp tạp dề có in hình vài chú Kumamon của Lưu Chí Hoành ngày trước, tươi rói mà chạy lại đống quà cáp trên bàn.

"Cháu biết bà nội hay đau nhức vùng lưng, cháu gửi tặng cho bà máy massage do đích thân công ty của cháu sản xuất, bà chỉ cần bấm như thế này, như thế này..." Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh bà nội của Lưu Chí Hoành hướng dẫn sử dụng máy massage, mà mọi người cũng thực chăm chú ở bên cạnh lắng nghe.

"Chà, rất thoải mái, đứa nhỏ này đúng là rất chu đáo." Bà nội giơ tay nựng má Dịch Dương Thiên Tỉ một cái khiến hắn vô cùng vui vẻ.

"Cháu không biết tặng gì cho mọi người mới phải phép, ở đây có một chút bánh mứt và quần áo, xem như là chút lòng thành của cháu mong mọi người không từ chối." Dịch Dương Thiên Tỉ gửi từng người từng người một những món quà do mình chuẩn bị.

"Ôi dào, quà cáp gì cơ chứ, Tiểu Hoành được một đứa trẻ tốt như cháu chăm sóc thật là tốt quá rồi, cô chú cũng chẳng mong gì nhiều chỉ là mong nó sống hạnh phúc trong cuộc đời đầy bất công này thôi."

Lưu Chí Hoành nghe thấy câu nói kia liền xúc động, mỉm cười bắt lấy tay bác gái "Cháu ổn mà."

Má Lưu vén bức màn ở bếp đi ra, vui vẻ nói với mọi người: "Thức ăn đầy đủ rồi, hôm nay cùng nhau vui vẻ."

Sau đó mọi người cùng nhau xuống bếp vui vẻ mà ăn, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chạy xuống liền bị Lưu Chí Hoành kéo lại.

"Mọi người đều rất thích anh."

"Tôi cũng rất quý mọi người. Nhưng mà mọi người đều thích tôi như vậy, còn em?" Dịch Dương Thiên Tỉ nghiên đầu.

"Tôi không biết." Lưu Chí Hoành thả ra một câu sau đó liền te te chạy xuống nhà bếp, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bóng dáng người kia, mỉm cười.

Hôm nay nhà Lưu Chí Hoành thật sự rất vui, mọi người trong gia đình đều tập trung đầy đủ ở đây, cùng nhau ăn, cùng nhau uống, thật sự làm Lưu Chí Hoành rất xúc động.

Buổi tối khi cùng mọi người trong nhà nháo một trận, cùng mọi người dọn dẹp bát đĩa, Dịch Dương Thiên Tỉ xem đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Dọn dẹp xong lại được Lưu Chí Hoành dẫn đi dạo a, hảo thích.

Ở thôn quê không nhiều đèn điện như ở thành phố, như vậy cũng hay, nhìn thấy sao rất sáng, trăng cũng rất lớn. Lưu Chí Hoành chọn bừa một chỗ dưới tán cây, cùng hắn ngắm sao đêm, chỉ đơn giản là cùng nhau ngắm sao, trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ lại nghĩ thật lãng mạn, như một cặp tình nhân thực thụ ấy, ước gì được Lưu Chí Hoành "mi" một cái.

"Thiên Tỉ."

Dịch Dương Thiên Tỉ mải mê với suy nghĩ của mình mà kh để ý đến trăng hay sao gì nữa, vô thức cười như kẻ ngốc sau đó chính là bị tiếng gọi của Lưu Chí Hoành làm cho thanh tỉnh.

"Gọi anh là Thiên Tỉ có được không." Lưu Chí Hoành xoay mặt qua nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, bất chợt làm cho ai kia giật mình. Đôi mắt của Lưu Chí Hoành sáng lên lấp lánh, sáng hơn cả những ngôi sao trên bầu trời đêm mà hắn vừa nhìn thấy, đối với hắn bây giờ, Lưu Chí Hoành ngày càng làm hắn yêu cậu hơn, chính là vô cùng vô cùng thích cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn ngơ một chút, sau đó liền tiến lại gần hơn với Lưu Chí Hoành, nói với cậu: "Tôi... tôi có thể hôn em không."

Lưu Chí Hoành tròn mắt nhìn hắn, vai rụt lại một chút. Dịch Dương Thiên Tỉ thu lại ánh mắt, xoay đầu nhìn lên trời cao.

"Xin lỗi, chỉ là tôi..."

"Được." Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa dứt câu, Lưu Chí Hoành ánh mắt cụp xuống, hô lên một tiếng, ngại ngùng chăm chăm nhìn xuống đất.

Dịch Dương Thiên Tỉ thất kinh nhìn qua Lưu Chí Hoành, sau đó chính là mỉm cười nhìn cậu, tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại nâng lấy cằm cậu lên, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu mà hôn một cái. Nhìn thấy Lưu Chí Hoành đỏ mặt liền mỉm cười xoa lấy đầu cậu.

"Cảm ơn em." Dịch Dương Thiên Tỉ tay vẫn nắm lấy tay cậu, vui vẻ ngắm sao.

Lưu Chí Hoành lúc này cũng ngước mặt lên bầu trời, tâm vui vẻ mà kéo khóe miệng cười thật tươi, thật sự cậu... cậu cũng thích Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải đơn giản là thích, mà là rất rất rất thích, đến khi trở về Bắc Kinh cậu sẽ đồng ý trở thành người yêu của hắn, cho dù là hắn và cậu có đi đến đâu đi nữa.

Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi về nhà, vì không có phòng dành cho khách nên hắn và cậu phải ngủ cùng một phòng, Lưu Chí Hoành nhìn người kia lăn lăn trên chiếc giường nhỏ của mình mà đanh mặt, có lẽ tối nay phải ngủ dưới sàn rồi, giường nhỏ như vậy không thể chứa đủ hai thanh niên trưởng thành đâu a.

Lưu Chí Hoành ném cho Dịch Dương Thiên Tỉ một tấm chăn mới, sau đó chính là lấy tấm chăn của mình trải xuống nền đất, ngã ụych một cái, vươn vai sảng khoái: "Ai da cuối cùng cũng được ngã lưng rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ rướn người ra khỏi giường, nhìn Lưu Chí Hoành tỏ ý không hiểu tại sao cậu lại nằm ở dưới sàn lạnh như vậy. Lưu Chí Hoành liền đáp "Giường nhỏ như vậy chỉ vừa cho 1 người thôi a, anh dù gì cũng là cấp trên của tôi vẫn là nên nằm trên giường, sàn nhà lại vô cùng mát, tôi rất thích ngủ ở dưới đây."

Lưu Chí Hoành nói xong, chúc người kia ngủ ngon, sau đó cuộn chăn quanh mình chuẩn bị ngủ. Chăn bị giật ra một góc, thân hình to lớn của Dịch Dương Thiên Tỉ chui vào trong chăn hai tay bao lấy Lưu Chí Hoành.

"Tôi cũng rất thích ngủ dưới sàn, em cho tôi ngủ chung đi."

"Ngủ chung cũng được, nhưng mà anh đừng ôm tôi có được không." Vòng tay quá chặt, Lưu Chí Hoành không thể nào thoát ra được, oai oán trong lòng người kia vùng vẫy.

"Yên nào, tôi chính là sợ em cảm lạnh a."

Lưu Chí Hoành ở gọn trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ, nghe tiếng đập thình thịch từ trái tim của hắn, sau đó ngoan ngoãn mà rút vào lòng hắn yên giấc, đúng là vô cùng ấm áp.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy đứa trẻ ngoan ngoãn kia ở trong lòng mình yên giấc, nhịp thở đều đều khiến hắn vô cùng sũng nịch, cúi xuống hôn lên tóc cậu một cái, chính mình cũng nhắm mắt đi ngủ.

Khoảng khắc đó, Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra Lưu Chí Hoành chính là cũng có một chút thích hắn, con mèo nhỏ của hắn cuối cùng cũng động lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro