Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch tổng tài một tháng ba mươi ngày gần đây tâm tình vô cùng tốt nga, hắc hắc nhìn cậu thanh niên kia một ngày ba buổi sáng trưa chiều tối đi pha cà phê cho hắn, nhìn cái mặt như cái mâm kia, hết liếc hắn rồi lẩm nha lẩm nhẩm, ậy không nói thì Dịch Dương Thiên Tỉ hắn đây cũng biết là Lưu Chí Hoành đang thầm rủa hắn chứ giề. Haha rủa thoải mái, ông đây méo sợ dư luận.

"E hèm, cho gọi thư kí Lưu."

Ìiiii ùuuu, cho gọi thư kí Lưu.

"Lộn tiệm, đây không phải là công đường của Bao Đại Nhân." Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mày khinh thường người đang viết ra mấy cái dòng chữ này, lãnh đạm mang cốc lên uống một ngụm nước.

Hắc hắc tác giả nhầm lẫn, chẳng là cách gọi của Dịch tổng tài đây làm hạ thần nhớ đến mấy anh lính =v= ây da trở lại câu chuyện của chúng ta nào.

Lưu Chí Hoành không tình nguyện mở cửa phòng đi vào, mặt mày nhăn nheo đi đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng không mấy thiện cảm cất lời.

"Có chuyện gì?"

"Tôi đói, tôi muốn ăn pizza." Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa cái bụng, từ sáng đến giờ hắn chỉ uống cà phê trừ cơm thôi a, mớ văn kiện chất đống này chính là thủ phạm ngăn việc hắn ăn trưa, đáng ghét.

"Thì tự gọi mà ăn."

"Cậu đi mua cho tôi đi."

Lưu Chí Hoành trên đầu nổi gân xanh, nắm chặt tay đùng một cái đập lên trên bàn. "Tôi nói nhé, tôi được nhận làm thư kí, méo phải làm ôsin, sao ông cứ hết sai tôi pha cà phê, rồi lại đến gọi tôi đi mua pizza cho ông hả, trên bàn tôi một mống tài liệu cũng không có, rốt cuộc ông nhận tôi vào công ty để làm gì hả?"

Dịch tổng mỏng manh khi không bị hét vào mặt nhất thời tim đập chân run, may là ngồi ghế a, bằng không hoảng quá đã té bẹp rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt vuốt ngực, thở đều thở đều, sau đó đẩy cốc nước của mình đến trước mặt Lưu Chí Hoành, hề hề cười bảo "Uống nước hạ hỏa, uống nước hạ hỏa."

Lưu Chí Hoành bưng cốc nước tu ừng ực, sau đó xòe tay "Đưa tiền, tôi lấy tiền công nữa đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngớ người, sau đó cũng móc trong ví ra một cái thẻ vàng đưa cho Lưu Chí Hoành "Cậu muốn ăn gì thì mua luôn, tôi mời."

Lưu Chí Hoành hai mắt sáng rực ôm thẻ liên tục gật đầu, chu choa từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được cầm cái thẻ nào chói lóa như cái này nha, hẳn là tiền trong này rất nhiều đi.

"Tôi sẽ gọi hết menu, hahaha." Nói xong liền cười ha hả đi ra ngoài, vừa đi vừa thổi sáo đến cửa còn xoay một vòng, hướng Dịch Dương Thiên Tỉ bảo "Hôm nay bữa cơm này tôi sẽ xem như là lời xin lỗi của ông."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người nhìn theo Lưu Chí Hoành vui vẻ ngoài cửa hôn hôn cái thẻ của hắn, nhảy chân sáo ra ngoài. Cái gì chứ tên này cũng có lúc đáng yêu như vậy à, cái gì mà hôn hôn thẻ kia chứ, đi hôn chủ nhân của nó có phải hay hơn không.

Nghĩ đi nghĩ lại, Dịch Dương Thiên Tỉ một tháng nay chỉ lo lấy việc công trả thù việc tư, hành hạ đứa nhỏ kia không ít, chạy đôn chạy đáo từ tầng này đến tầng khác pha cà phê cho hắn, hầy sao Dịch lương thiện mấy nay ác thế, phải tu tâm, phải tu tâm a.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại vùi đầu vào mớ tài liệu trên bàn, lật qua lật lại, ghi ghi chép chép mà cái bụng bên dưới thống khổ đánh lô tô, đói muốn mục xương. Lưu Chí Hoành a Lưu Chí Hoành phiền cậu về nhanh một chút a.

Cửa mở tung ra, Lưu Chí Hoành trên người máng toàn túi nilon to nhỏ đựng đầy thức ăn, Dịch Dương Thiên Tỉ mừng rỡ chạy lại phụ cậu mang lại bàn riêng ở đây, bày ra đầy cả một cái bàn lớn. Dịch Dương Thiên Tỉ chẹp chẹp miệng, nhìn Lưu Chí Hoành trên mặt và cổ vã đầy mồ hôi, một giọt từ trên chiếc mũi cao thanh tú kia chảy xuống cái cổ trắng nỏn thu hút ánh nhìn của Dịch tổng nhà ta, sau đó chảy từ từ lăn tiếp lăn tiếp, Dịch Dương Thiên Tỉ đánh ực nhìn theo giọt nước kia, a sắp chảy xuống xương quai xanh rồi. Thâm tâm Dịch Dương Thiên Tỉ cổ vũ, lăn nhanh chút lăn nhanh chút, ực ực.

Dịch Dương Thiên Tỉ hãy còn cao hứng, Lưu Chí Hoành hề hề cười lấy tay lau đi mồ hôi trên cổ, đẩy đẩy hộp cơm về phía hắn, tiện tay mà cởi ra một cúc áo.

"Ăn đi, tôi thấy sáng nay ông đều không có ăn cơm nha, nên tôi mua cơm cho ông nè, pizza thì để ăn sau vậy, vẫn nên ăn cơm đi thôi."

Dịch Dương Thiên tỉ trong lòng gào rú, người ta đang cao hứng mà, ông trời quả thật trêu người đi. Nặn ra nụ cười méo mó với người kia, lại nhanh tay rút ra một tờ khăn giấy đưa cho Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành nhận lấy, cảm ơn một tiếng, sau đó thảy trả cho hắn cái thẻ kia, vui vẻ dùng bữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người kia cuối xuống ăn cơm cổ áo rộng đem xương quai xanh kia bày ra, hắn ngậm đầu đũa đánh ực một cái, aiya cái gò hồng hồng nhỏ nhỏ nhô lên khiêu khích ghê nha. Không không Dịch Dương Thiên Tỉ mày là nam từ hán ngay thẳng, mày là nam tử hán ngay thẳng.

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc lắc đầu, tát vào mặt mình vài cái sau đó cặm cụi ăn cơm, Lưu Chí Hoành khó hiểu nhìn vị giám đốc trước mặt, chợt thấy buồn cười, sau đó ha ha cười lớn.

"Tổng giám đốc, tôi không ngờ ông cũng có mặt trẻ con này nha."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn đầu, khụ khụ hai cái lấy lại vẻ lãnh đạm, cao cao tại thượng "Trẻ con cái gì?"

Lưu Chí Hoành ôm bụng cười to. Dịch Dương Thiên Tỉ phút chốc ngây người.

Lưu Chí Hoành cười lên thật đẹp nha, có má lúm đồng tiền nè, cười đến rộ ra răng hổ, ô làn da trắng mịn ghê nha, không có tí mụn nào luôn, môi nhỏ chúm chím hồng hồng. Nga, hôn vào sẽ có vị như thế nào nhỉ?

Haizz Dịch Dương Thiên Tỉ lại có ý nghĩ không ngay thẳng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro