Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành dạo gần đây cứ cảm thấy bất an cái gì ấy, chính là nguyên do vì sao cũng không biết nha.

Từ lúc cùng Dịch Dương Thiên Tỉ dùng cơm trưa hôm đó, hắn đặc biệt chú ý đến Lưu Chí Hoành nhiều hơn. Tài liệu thì dăm ba bộ cũng có trên bàn làm việc riêng của cậu rồi, số lần hắn bảo cậu đi pha cà phê cũng giảm đi, ấy vậy mà lại thường xuyên đề nghị muốn cùng cậu dùng cơm trưa.

Thành kiến ban đầu của Lưu Chí Hoành đối với Dịch Dương Thiên Tỉ sau ngày hôm ấy chính thức rẻ sang một hướng khác, không quá khắc khẩu a, đại khái chạm mặt sẽ chào hỏi đôi ba câu, nhưng có ngày nào mà Lưu Chí Hoành cậu không chạm mặt hắn đâu.

Lưu Chí Hoành cứ nghĩ mình bệnh rồi, lúc nào cũng có cảm giác xung quanh có một ánh mắt sắt bén nào đó đang hướng đến cậu nha, mỗi lần cậu cùng nhân viên nam nô đùa đôi câu, cặp vai bá cổ thì y như rằng có ai đó đang chỉa một cây kim loại bản to thiệt to vào gáy của cậu vậy, oa hảo lạnh. Dịch Dương Thiên Tỉ ngay sau đó chính thức đã ba ngày không màng đến Lưu Chí Hoành.

Hàn khí ở đâu mà bay đầy trong phòng tổng giám đốc thế kia, lạnh đến nỗi các quản lí ở đây muốn thương lượng đôi chút về một số vấn đề cần thiết cũng không dám bước chân vào.

Vừa mới đây thôi, quản lí Trần muốn gặp hắn chuyển hộ một phong thư mời dự tiệc bên phía Vương Thị mừng cái gì hai mươi lăm năm thành lập công ty, vừa mở cửa đã kiềm lòng không đặng chạy ra ôm lấy Lưu Chí Hoành.

"Hoành Hoành, giúp tôi chuyển cái này đến Dịch tổng, tôi thật không dám vào đấy đâu." Sau đó oa oa khóc chạy đi, Lưu Chí Hoành nhìn theo thân ảnh mập mạp lùn xịt kia vừa chạy vừa khóc cười đến nội thương luôn rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa ra liền nhìn thấy một cảnh đối với hắn chính là không-mấy-tốt-đẹp, một người ôm một người vỗ, còn là đứng trước mặt hắn, xem còn ra thể thống gì nữa.

"Lưu Chí Hoành." Hắn gằng từng chữ, giọng khàn đến độ Lưu Chí Hoành tưởng như hắn sáng nay chính là đã ăn không ít đá bào nha.

"Ahaha, Dịch tổng... cái này gửi ông." Sau đó thì là vụt chạy thôi, chứ cái đà này... không biết hắn có ăn thịt người không ta.

"Đứng lại... định đi đâu hả?" Ô ô giọng sao lại thâm tình như vậy, Dịch tổng ông làm Lưu Chí Hoành tôi sợ rồi a.

"Đi... đi pha cà phê cho ông." Lưu Chí Hoành run run xoay đầu, méo mó nặn ra nụ cười.

"Tôi hiện tại chưa muốn uống, lại đây." Ngoắc ngoắc.

Lưu Chí Hoành không tình nguyện đi lại trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng thầm niệm chú. Thiên a, người ta thường hát 《Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời...》 con còn chưa sống đến sáu mươi tuổi, còn chưa có báo hiếu cha mẹ người đừng để con bị hàn khí của ông chú này gây ra bệnh phong hàn mà tạm biệt cuộc đời a. Nam mô a di đà phật.

"Vương tổng mời tôi sang cùng uống rượu mừng hai mươi lăm năm Vương Thị thành lập, cậu sẽ đi theo tôi."

"Quắc? Mời ông thì ông đi đi, kéo theo tôi làm gì?" Lưu Chí Hoành khó hiểu, ngơ ngác nhìn hắn.

"Cậu là thư ký của tôi, cho nên tôi đi đâu cậu đi đó."

"À thế ông đi ị tôi cũng phải đi theo sao?" Lưu Chí Hoành bắt đầu phản bác.

"Nếu cậu muốn tôi thật không ngại để cậu đi theo đâu." Dịch Dương Thiên Tỉ xếch mắt, cười gian nhìn Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành ọe ọe vài cái, xua xua tay "Mới không thèm đi theo ông vào chỗ đấy."

"Được rồi, tan ca tôi sẽ ở trước cổng đợi cậu." Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong xoay lưng bỏ đi, Lưu Chí Hoành nhìn thấy, xung quanh hắn vừa trải đầy hoa cúc vàng, nở to rầm rộ luôn nha.

OoO

Hiện tại đã là mười sáu giờ ba mươi phút rồi, Lưu Chí Hoành thu dọn một chút bàn làm việc, hướng thang máy đi đến vừa hay bắt gặp Dịch Dương Thiên Tỉ đang đi vào. Lưu Chí Hoành hướng hắn chào một câu, hắn gật đầu, thang máy bỗng chốc trong mắt Lưu Chí Hoành trở thành một vườn hoa cúc.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa Lưu Chí Hoành đến một cửa hàng quần áo, oa lớn thật nha, đúng là người nhà giàu có khác, một cái áo con cũng đã hai ngàn tệ. Lưu Chí Hoành bĩu môi, Dịch Dương Thiên Tỉ vô tình nhìn thấy khẽ cười một tiếng, đi lại đưa cho Lưu Chí Hoành một bộ vest màu đen. "Đi thay đi."

Lưu Chí Hoành vẫn còn ngơ ngác "Đắt như vậy tôi không có tiền mua đâu."

"Đừng lo, tôi chi." Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt cười, mở mắt ra quần áo trên tay, cả người đứng trước mặt đều biến mất.

Lưu Chí Hoành đi ra gọi một tiếng "Dịch tổng, nhìn xem tôi có soái không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đang lật xem vài trang báo, nghe giọng nói liền xoay sang. Một... hai... ba bùm, mặt Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng ửng hồng, soái á? Một chút cũng không có, Lưu Chí Hoành vận vest sao có thể câu nhân như vậy a.

"Wei, wei. Tôi hỏi ông tôi có soái không?"

"Không, một chút cũng không." Dịch Dương Thiên Tỉ xoay hướng khác, mặt đã đỏ lắm rồi nha.

Lưu Chí Hoành trên ghế ngồi chờ Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong phòng thử đồ, xoẹt một tiếng bức màng mở ra. Dịch Dương Thiên Tỉ còn bận cài lại khuy áo trên cổ tay, vặn vặn cái đồng hồ vàng sáng choang, nhìn Lưu Chí Hoành vì mình mà ngây người không khỏi tâm đắt nhướn nhướn chân mày. "Bị tôi thu hút hả?"

"Mới không có." Lưu Chí Hoành xấu hổ chạy ù ra ngoài xe, Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười, đi ra quầy thanh toán.

Hai người một lớn một nhỏ bước vào nhà hàng, Dịch Dương Thiên Tỉ lãnh đạm bước đi phía trước, Lưu Chí Hoành khép nép rụt rè ở phía sau. Cũng không thể trách Lưu Chí Hoành a, cậu là lần đầu tiên được dự một bữa tiệc sang trọng như thế này mà, thật may là có Dịch tổng trợ cấp cho bộ y phục đẹp như thế này, chứ lúc nãy mà diện bộ đồng phục ban sáng vào đây chỉ có nước chui xuống đất mà trốn thôi.

Lưu Chí Hoành ngước lên nhìn vào bên trong, toàn là những cổ đông có danh tiếng, Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào nhất thời làm các quý cô ở đây ngây ngẩn, sau đó chính là chạy lại bắt tay mời rượu, Lưu Chí Hoành chính thức bị đẩy lùi về phía sau.

Lưu Chí Hoành trượt chân, sàn nhà sao lại trơn như thế này, không hay rồi, Lưu Chí Hoành sắp ngã rồi, aaaa cầu trời khẩn phật phù hộ cho cái mông của con.

Lưu Chí Hoành nhắm mắt buông xuôi, cả thân người nhanh chóng được kéo lại. Dịch Dương Thiên Tỉ một tay kéo tay Lưu Chí Hoành, tay còn lại bắt gọn eo cậu.

Lưu Chí Hoành chờ mãi mà sao mông nhỏ chưa tiếp đất, mở mắt ra liền nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đối diện nháy mắt với mình, ông chú tốt bụng, thật may là có ông a. Lưu Chí Hoành vừa định mở miệng nói một câu cảm ơn, cảm nhận thấy tay người kia ở trên eo mình sờ loạn, sau đó thực nghiêm túc nhìn Lưu Chí Hoành.

"Này, eo cậu nhỏ thiệt nha." Lưu Chí Hoành đen mặt, đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra buông một câu "Ông cút." Sau đó ngoáy mông bỏ đi.

Thật ra lời nói ban nãy của Lưu Chí Hoành nếu đối với các tổng tài khác nhất định ngay lập tức sẽ bị đuổi việc, hay may mắn hơn là sẽ bị kỉ luật không nhẹ nha. Nhưng đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, một tổng tài đầy lòng nhân ái, Lưu Chí Hoành không hiểu sao người này mình có thể bắt nạt, chính là đôi lúc trêu chọc hắn một tí cũng vui vui.

Lưu Chí Hoành nhìn thấy đằng trước một bàn đầy thức ăn liền đi tới, ở bên cạnh lấy một cái đĩa bắt đầu gắp thức ăn, đi buffet là phải ăn đến căn bụng mới được nha. Thế là Lưu Chí Hoành không ngần ngại chén sạch hai ba đĩa lớn trước đó đã được thức ăn chen chúc chật cứng.

"Thư kí của cậu à? Sức ăn không kém đâu nha."

"Anh thấy thế nào? Có phải là rất đáng yêu không?" Dịch Dương Thiên Tỉ nâng cốc đưa lên miệng hớp một ngụm rượu đỏ.

"Cũng không tồi, bất quá vẫn kém hơn Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cười, bắt gặp Dịch Dương Thiên Tỉ đang khinh bỉ nhìn mình..

Lưu Chí Hoành ăn đến no cứng một bụng, cứ nghẹn mãi ở cuống họng, khó chịu liền đi tìm nước giải khát. Một nhân viên bưng khay thức uống đi ngang, Lưu Chí Hoành tiện tay lấy một cốc nói cảm ơn.

Một hơi nốc cạn, Lưu Chí Hoành cảm thấy đầu lưỡi mình có một loại mùi vị ngọt ngào lan tỏa, thứ nước thanh thanh tràn xuống cuống họng, thích thú chạy theo nhân viên kia xin thêm một cốc. Một cốc lại một cốc, cứ khoái chí mà uống, uống đến hoa mắt, đứng còn không vững xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Cậu ta sao thế kia." Vương Tuấn Khải bên này hất hất hàm với Dịch Dương Thiên Tỉ về hướng Lưu Chí Hoành.

"Uống quá nhiều Rio*"

"Không phải chứ, tửu lượng kém như vậy. Loại cocktail này căn bản không có dễ say nha." Vương Tuấn Khải nói xong nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn gật gật đầu.

"Em về trước đây." Nói xong liền chạy lại phía Lưu Chí Hoành.

"Này này, chúng ta còn chưa có nói chuyện nhiều đâu." Nước mắt lăn dài hướng tấm lưng người kia.

Lưu Chí Hoành xỉn rồi thật nháo, ở bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ cứ cọ tới cọ lui, lâu lâu lại dụi đầu vào cánh tay người nọ, y như một con mèo, bất quá Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy cậu như vậy thật đáng yêu.

Dắt con mèo nhỏ kia ra ngoài xe, đẩy cậu vào ghế phó lái, chính mình giúp Lưu Chí Hoành thắt dây an toàn. Má tiếp xúc gần với cánh mũi thanh tú của cậu, Lưu Chí Hoành ở trên mặt hắn hì hì phả hơi thở. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn lên, thấy Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn nằm ngủ, môi nhỏ chúm chím chúm chím, nhìn một lúc lâu thật lâu.

Lưu Chí Hoành trong cuống họng phát ra vài tiếng ư a ư a, tay chân loạn xạ bát nháo, mắt vẫn nhắm tịt bật dậy. "Muốn uống nữa a... muốn uống nước trái cây... nước trái cây ngọt, nước trái cây ngon... uống ngươi... uống ngươi."

Sau đó đầu gục xuống, mà thật vô tình môi lại chạm trúng vào môi Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, bật ngã tựa lại vào ghế.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng hình, một loại cảm giác gì đó vừa len lỏi vào tim hắn, chính thức khơi lên cái gọi là nhịp đập tình yêu.

*Rio: Một loại cocktail thường được sử dụng trong các buổi tiệc. Muốn biết thêm chi tiết xin mời mọi người tìm đến bác Gồ ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro