Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe vang lên một tiếng động lớn, Dịch Dương Thiên Tỉ ôm đầu ngồi thụp xuống gào rú. Con mẹ nó, não chắc bị xẻ đôi rồi. Lén nhìn lên người trên xe, Lưu Chí Hoành vẫn say sưa ngủ, khóe miệng còn chảy ra nước miếng, ây da tâm Dịch tổng trải đầy màu hường kìa.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy, ngồi lên ghế tài xế khởi động xe chạy, trước tiên phải đưa con mèo này về nhà cậu đã.

Xe chạy được một đoạn, hắn như nhớ ra gì đó liền thắng xe lại, lay lay gọi Lưu Chí Hoành. "Này, Lưu nhân viên. Nhà cậu ở đâu a, không nói sao tôi biết đường mà chở cậu về. Này này, tỉnh lại đi."

Lưu Chí Hoành không động, ngủ ngon lành còn phát ra tiếng ngái khì khì, Dịch Dương Thiên Tỉ lay gọi như thế nào vẫn nhất quyết không tỉnh dậy. Mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lại sắp ửng đỏ nữa rồi, khụ khụ ho vài tiếng sau đó ngượng ngùng "Vậy... tôi cho cậu ở nhờ."

OoO

Sáng sớm, những giọt sương còn đọng trên từng phiến lá xanh rờn, một chú chim sẻ bay đến, giơ đôi mắt nhìn giọt nước long lanh kia lâu thật lâu... sau đó không chút lưu tình mổ xuống, giọt nước bé nhỏ bỗng chốc vỡ tan.

Ánh nắng ấm áp theo khe cửa chiếu đến thân ảnh nam nhân đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông, chỉ còn bày ra khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con say sưa mà ngủ. Lưu Chí Hoành mi tâm khẽ động, lắc lư vài cái đem mí mắt mở ra, phát hiện căn phòng này không phải là phòng trọ mình mướn nha.

Lưu Chí Hoành di mắt nhìn quanh phòng một lượt, nhìn sang bên cạnh... "YAAAAAAAA" cậu hét lên một tiếng, giơ chân đá Dịch Dương Thiên Tỉ đang yên giấc bên cạnh một cước phi thẳng xuống sàn. Dịch Dương Thiên Tỉ bị đá nên lập tức tỉnh hẳn, đứng dậy ngó ngó tìm tìm cái gì không biết.

Lưu Chí Hoành vì lúc nãy dùng sức đá người kia, dưới mông truyền đến một trận đau nhức. Ể, cái gì? Đau mông á? Lưu Chí Hoành nghĩ tới điều có thể xảy ra với cái mông của mình, hai tay chắn trước ngực lại bất chợt nhận ra mình đã được thay cho một bộ pijama có hình Minion vàng chóe, ngước lên nhìn người đang ngây ngốc mắt nhắm mắt mở nhìn mình, Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại đang bán khỏa thân nửa thân trên, chỉ mặc một cái quần ngủ in hình gấu Kuma, à à trên lưng quần còn lộ ra chiếc sệp viền đỏ, hihi. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ với bộ dạng như vậy làm Lưu Chí Hoành chắc chắn điều mình đang nghĩ trong đầu là chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm chính xác.

Lưu Chí Hoành đem chăn trùm lại cả người. Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu lại bò lên trên giường "Mới sáng sớm cậu nháo cái gì vậy?"

Lưu Chí Hoành tiếp tục la oai oái "AAAAAA, đồ ông chú biến tháiiiiii."

Dịch Dương Thiên Tỉ bị tiếng la của Lưu Chí Hoành chọc cho phát bực rồi "Cậu im ngay."

Lưu Chí Hoành dừng một chút sau đó lấy gối đầu nện vào người Dịch Dương Thiên Tỉ "AAAA... ông chú biến thái, biến thái, biến thái. Đời trai tân của tôi còn đâu, cúc hoa của tôi còn đâu, tại sao lần đầu tiên của tôi lại là nằm dưới..."

"Dừng." Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay ngăn trước mặt Lưu Chí Hoành, một tay xoa xoa thái dương. "Cậu nói cái gì lần đầu tiên? Cái gì nằm dưới?"

Lưu Chí Hoành dừng tay ô ô khóc "Ông hôm qua có phải đã thịt tôi rồi không... ô ô đồ sói già, đồ biến thái, cái đồ ăn cơm trước kẻng." Lưu Chí Hoành xua xua tay, nói hắn ăn cơm trước kẻng cũng chẳng khác gì tự nói mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngốc "Tôi thịt cậu bao giờ?"

"Ông còn chối hả? Ông không thịt tôi thế sao ông khỏa thân? Mông tôi cũng đau." Lưu Chí Hoành gân cổ lên chỉ vào mông mình.

"Tôi cũng như cậu thôi, buổi sáng thức dậy đã thấy mình cùng cậu nằm một chỗ rồi. Hmm chuyện này nên đi hỏi bà tác giả là rõ nhất."

Màn hình đứng lại, tác giả đang ngồi cắn hột dưa.

Hê hê, mọi người muốn biết vì sao Lưu nhân viên bị đau mông à? Chúng ta review lại tí nhé.

oOo

Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe về biệt thự, sau đó dìu Lưu Chí Hoành vào nhà. Lưu Chí Hoành bát nháo đùn qua đùn lại, đẩy người Dịch Dương Thiên Tỉ ra, chính mình xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà. Hết chạy qua bên đây lại chạy qua bên kia, chân còn chưa có cởi tất tiếp xúc với sàn trơn, Lưu nhân viên trượt chân một cái ngã ngửa, mông vinh hạnh tiếp đất. Dịch Dương Thiên Tỉ giơ tay định đỡ kết quả vừa đưa tay ra Lưu Chí Hoành đã nằm bẹp dưới đất bất tỉnh nhân sự rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ tay xoa thái dương lắc đầu thở dài đi đến bế lên Lưu Chí Hoành.

"Ông có bô không?" Lưu Chí Hoành hé mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà buồn tè còn dùng bô." Dịch Dương Thiên Tỉ buồn cười nhìn Lưu Chí Hoành.

"Tôi buồn ói."

Từ trên thái dương chảy xuống ba đường hắc tuyến, Dịch Dương Thiên Tỉ tăng tốc bước chân "Này này, có gì đến nhà vệ sinh xử lí một lượt nha."

"Không còn kịp nữa." Lưu Chí Hoành vừa dứt lời tiếp đến ở trên người Dịch Dương Thiên Tỉ nôn thốc nôn tháo, Dịch Dương Thiên Tỉ khuôn mặt đen xì, tay chân mềm nhũn làm rớt Lưu Chí Hoành xuống đất, mông cậu một lần nữa trọn vẹn ôm đất hai lần, mà mỗi lần như vậy đều thốn đến tận rốn.

oOo

Dịch Dương Thiên Tỉ đập tay "Sau đó tôi định sẽ mặc xác cậu nằm ở đó, nhưng lương tâm tôi không cho phép a, người lương thiện như tôi đều vậy đấy."

Ngừng một chút, Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhìn Lưu Chí Hoành "Nhìn cậu bung càng nằm trước cửa, tôi vì lòng tốt trỗi dậy nên tiến đến giúp cậu vệ sinh một chút và thay cho cậu bộ đồ này nè. Dịch tổng của cậu quả thật là người tốt."

Lưu Chí Hoành đỏ mặt "Vậy... vậy vật nam tính của tôi ông cũng thấy? Còn có ông vì sao lại bán khỏa thân ở trên giường chung với tôi?"

"Thấy cái rắm, tôi đây chính là quân tử. Thì vì cậu say, tôi sợ nửa đêm cậu nhỡ như trúng gió rồi chết, tôi đây sẽ day dứt lắm vì tôi mang cậu đi dự tiệc mà, không ngờ cậu uống cocktail cũng có thể xỉn... Ở trần ngủ là thói quen của tôi."

Lưu Chí Hoành mắt sợi chỉ rướn người đối mặt với Dịch Dương Thiên Tỉ "Ông có thừa lúc tôi say rồi làm chuyện đồi bại gì không a?"

Mặt Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng đỏ, dùng tay bịt mũi "Cậu đi đánh răng đi."

Mặt Lưu Chí Hoành hiện lên vài vạch màu đen, giơ gối nện vào lưng Dịch Dương Thiên Tỉ một cái tức giận bật dậy ôm mông đi về phòng vệ sinh.

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt vẫn còn đỏ nhìn theo Lưu Chí Hoành, có đánh chết hắn cũng sẽ không nói đêm qua đỡ Lưu Chí Hoành lên giường nhìn cậu một bộ mặt vì say mà đặc biệt ngoan ngoãn nhắm tịt mắt, hai má hồng hồng nộn nộn, nhịn không được áp môi mình lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn. Sau đó... sau đó chính là cứ cách một chút liền hôn lên một cái, đến tận lúc mí mắt sắp mở hết lên mới thôi không hôn nữa.

Khụ khụ Dịch tổng, ngài cũng quá biết cách nắm bắt thời cơ rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro