Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay xe của Dịch Dương Thiên Tỉ hiển nhiên đèo thêm một Lưu Chí Hoành đến công ty. Lưu Chí Hoành từ sớm bị hắn phán một câu khuôn mặt liền đen như nhọ nồi, suốt đường đi đều không thèm nói một tiếng mắt cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài đường mãi thôi.

Lưu Chí Hoành a, mau nhìn tổng giám đốc soái ca đang bên cạnh em một cái đi nè. Ừ, tâm Dịch Dương Thiên Tỉ chính là đang gào rú như vậy đấy.

"Tiểu Hoành." Dịch Dương Thiên Tỉ vừa xoay vô lăng nhướn mắt qua nhìn Lưu Chí Hoành gọi một tiếng thật thâm tình.

Mà Lưu Chí Hoành bên này bị hắn gọi như vậy toàn thân nổi đầy da gà, máy móc xoay đầu nhìn lại, cố nặn ra một nụ cười kinh dị. Nhưng đối với tổng tài đầu đất Dịch Dương Thiên Tỉ, thì nụ cười này của Lưu Chí Hoành thật quyến rũ.

"Tổng giám đốc, có chuyện gì." Tiếp tục cười.

"Ừ... mông không còn đau chứ." Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ lại đấy cũng là do lỗi của mình, thô bạo ném cậu như vậy...

Lưu Chí Hoành thu lại nét cười, nhàn nhã đáp "Không còn đau lắm, cảm ơn ông quan tâm."

"Vậy thì tốt..." dừng một chút "Sau này có lẽ sẽ còn đau hơn nữa." Câu sau nói thật nhỏ tự như mũi kêu.

Lưu Chí Hoành nghe bên tai ù ù cạc cạc, đại khái có cái gì "sau này" nhướn mi khó hiểu nhìn hắn. "Sau này cái gì?"

"Không có gì." Dịch Dương Thiên Tỉ chột dạ, nhích nhích mông ngồi dậy thẳng táp. Chẳng lẽ nói sau này em bị tôi thao, mông sẽ còn đau hơn bây giờ hả.

Xe đỗ dưới hầm, Dịch Dương Thiên Tỉ đi trước Lưu Chí Hoành, cả hai cùng nhau tiến vào cổng. Bình thường thì nhân viên ở đây nhìn thấy cũng sẽ không có gì đáng nghi, tổng giám đốc và thư kí đi chung thì có cái gì đáng quan tâm chứ.

Cả hai cùng tiến về phòng làm việc, mông của Lưu Chí Hoành thật ra vẫn còn rất ê ẩm, cũng may là hôm qua say ngất nếu không tiếp nhận hai lần đít ôm sàn chắc chắn sẽ rất thốn nha. Lấy viết gõ gõ trên mặt bàn, tài liệu hiện tại đã chất đống rồi, Lưu Chí Hoành chẳng hiểu sao lại nhớ những ngày tháng nhàn rỗi trước kia, hiện tại cậu muốn đi pha cà phê hơn là ngồi ở đây xử lí công văn.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong phòng tổng giám đốc theo cửa kính nhìn ra bên ngoài, si ngốc ngồi đấy chăm chú nhìn Lưu Chí Hoành chống tay lười biếng gõ gõ đầu bút, sau đó tự thưởng cho mình hai bạt tay, lắc lắc đầu sắp xếp lại mớ văn kiện bắt đầu mở máy vi tính lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy, chợt bật cười. Mắt di chuyển đến phiến môi người ngoài kia, tay đưa lên chạm vào môi mình một cái, thật là, môi cậu quá đỗi ngọt ngào đi, cứ ở trên môi hắn vương lại làm hắn không thể nào quên được.

Lưu Chí Hoành nghe điện thoại, vâng vâng dạ dạ vài câu sau đó cúp máy đi vào phòng làm việc của hắn.

"Tổng giám đốc, bên phía công ty Dương Thị ở Đài Loan muốn mời ông sang đấy một chuyến, chính là muốn cùng ông bàn một số việc."

"Ngày mai có việc gì không?" Dịch Dương Thiên Tỉ mắt vẫn dán vào văn kiện, không ngẩn đầu.

"Ừm...Không có." Lưu Chí Hoành lục lại lịch túi nói với Dịch Dương Thiên Tỉ. "Sang tháng sau mới lại có công tác."

"Được, vậy cùng tôi sang đó."

Lưu Chí Hoành gật đầu xin phép đi ra ngoài, đến cửa liền bị gọi lại.

"Này, bây giờ cũng đến giờ nghỉ trưa rồi."

Lưu Chí Hoành gật đầu "Đúng vậy, nghỉ trưa rồi."

"Vậy mau đến ngồi đi, tôi gọi cơm." Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay một cái, bắt lên điện thoại "Mang lên cho tôi như thường ngày."

Lưu Chí Hoành theo lời hắn đi lại ghế ngồi, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi đói meo đến độ bụng đánh trống, Lưu Chí Hoành cười chảy nước mắt, Dịch Dương Thiên Tỉ quê độ lấy khăn giấy nhét vào miệng Lưu Chí Hoành, bộ dáng trẻ con của tổng giám đốc, chỉ có mình Lưu Chí Hoành được thấy thôi.

*

Sáng hôm sau, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành bay đến Đài Loan bàn chuyện, tổng giám đốc Dương Thị bên đây đích thân đến đàm đạo cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, xin lỗi về một số vấn đề bên phía công ty làm hàng nhập đến có phần chậm trễ.

"Thật ngại với Dịch tiên sinh đây."

"Không sao, chỉ là sự cố nhỏ thôi, cũng không thể trách tiên sinh đây được." Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, nâng ly cạn với người đối diện một cái, một hơn uống cạn thứ nước màu đỏ trong trong kia.

"Thật ngại quá, hiện tại tôi phải về công ty rồi, tôi xin phép về trước. Tạm biệt Dịch tiên sinh."

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên bắt tay với người kia một cái, làm động tác mời với Dương Viễn. Nhìn Dương Viễn đi ra tới thang máy mới bắt đầu hướng nhìn ra người đang ngồi bên cửa sổ nhà hàng nhìn ra ngoài. Dịch Dương Thiên Tỉ bước tới, hai tay đan vào nhau ở sau lưng, Lưu Chí Hoành biết hắn ở phía sau mở miệng khen ngợi.

"Từ đây nhìn ra biển thật đẹp."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu. "Có muốn ở lại một hai ngày không?"

"Chúng ta còn phải làm việc, cuối năm rồi." Lưu Chí Hoành thở dài tiếc nuối.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ cũng có phần đúng, hai tay đặt lên vai Lưu Chí Hoành "Hiện tại vẫn còn sớm, chúng ta đi tắm biển đi, ngày mai trở về."

"Được không?" Lưu Chí Hoành phấn khích.

"Được." Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người kia phấn khích vui vẻ, chính mình cũng cảm thấy vô cùng ấm áp, không ngăn được ôn nhu nhìn Lưu Chí Hoành.

Có ai nói với em rằng em rất đáng ghét chưa? Lưu Chí Hoành em thật sự rất đáng ghét, nhưng tôi hình như bị sự đáng ghét của em làm cho ngốc nghếch luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro