Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ tay nắm lấy tay Lưu Chí Hoành chạy ra ngoài biển lạnh. Lưu Chí Hoành chân tiếp xúc với nước rùng mình một cái, vén tóc mái rũ xuống mí mắt ngước lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang chà xát hai cánh tay. Nghịch ngợm bơm nước đầy vào cây súng dài, hướng người kia không chú ý bắn một phát. Dịch Dương Thiên Tỉ đang tìm cách thích nghi với nước biển sáng sớm khi không bị bắn cho một phát nước lạnh nhất thời cứng người, mặt thộn ra một cục cực kì ngố.

Lưu Chí Hoành ôm bụng cười toe nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ làm mặt quỷ. Dịch Dương Thiên Tỉ làm động tác muốn bùng cháy chạy theo Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành hét lên, hi hi ha ha xách đít men theo khúc nước biển nông mà chạy. Dịch Dương Thiên Tỉ tăng tốc chạy đến hai tay ôm lấy eo Lưu Chí Hoàng vật cậu xuống, gió biển thổi đến vô thức làm tóc hắn rẽ sang hai bên, Lưu Chí Hoành ngồi bên dưới ôm bụng cười. Dịch Dương Thiên Tỉ đè xuống vai Lưu Chí Hoành, cậu còn vẫn đang cười đến chảy nước mắt bất ngờ bị đè xuống, uống vài ngụm nước mặn chát, ngóc dậy mặt nhăn nhó.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở đấy ôm bụng cười, Lưu Chí Hoành tức giận liếc hắn một cái, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn tiếp tục cười. Lưu Chí Hoành chịu không được hai tay nắm lấy chân hắn giật mạnh, Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ ngã người, thân thể được dịp tiếp xúc nước biển, bản thân cũng vừa uống nước không ít.

"Cậu được." Chỉ chỉ Lưu Chí Hoành là vẻ mặt ủy khuất, Lưu Chí Hoành nghênh mặt khiêu khích.

"Như nào, như nào?"

"Như này nè." Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong hai tay tát nước vào mặt Lưu Chí Hoành, nhìn mặt ngố kia mà hi ha cười.

Lưu Chí Hoành vẫn không chịu thua, lại tiếp tục bơm nước mà bắn. Túm cái quằn lại là buổi sáng hôm nay cả hai đã chơi đùa với nhau rất vui vẻ, đối với Dịch Dương Thiên Tỉ đây chính là không gian riêng của hai người a. Có ai nói cho tôi biết hai người này có thật sự đều là nam nhân đã trưởng thành rồi không?

"Lạnh quá, mau đi lên đi." Trời đã là buổi chiều mặt trời cũng đang dần xuống núi rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành thật sự đã không chú ý đến thời gian, cứ mãi lo ở đó chim chuột. Lưu Chí Hoành run lập cập, kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy.

"Ợ." Dịch Dương Thiên Tỉ thật không biết mất lịch sự ợ một cái thật to, Lưu Chí Hoành đơ một phút sau đó bỏ ra tay Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đi lên bờ. "Một lúc có gì nói tôi không phải cấp dưới của ông nhé."

"Vì sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ gãi gãi tóc khó hiểu nhìn Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành cười cười "Đói bụng quá, đi ăn gì đi a."

"Nhịn đói đi." Dịch Dương Thiên Tỉ bình thản thốt ra một câu khiến Lưu Chí Hoành chểt sững, méo mó hỏi một tiếng "Quể?"

"Trời sắp tối rồi về khách sạn tắm rửa, tôi đưa cậu đi chợ đêm."

"Chợ đêm có đồ ăn không?"

"Ngập mặt." Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mày.

"Vậy đi về mau đi." Lưu Chí Hoành đẩy đẩy lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, vui vui vẻ vẻ đi về khách sạn. Khụ khụ tôi nói chưa nhỉ, Lưu nhân viên và Dịch tổng tài là mướn chung phòng đó nha, nhưng mà là mướn giường đôi... hihi, Còn nguyên nhân vì sao họ mướn cùng phòng thì hiện tại tôi không nói đâu vì tôi không biết hihi :v

Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên ngoài xem tivi, nghe tiếng nước róc rách chảy trong phòng tắm không tự chủ được mà đỏ mặt, ôi giồi Dịch tổng tài lâu nay đỏ mặt suốt thế, làm tôi không biết có nên viết thành Hoành Thiên không đây.

Nhìn cánh cửa vẫn còn ra một khoảng trống, tên ngốc này cài cửa không kĩ, vì sao vậy, Lưu Chí Hoành a bên ngoài đây có sói kìa. Dịch Dương Thiên Tỉ lia mắt trộm nhìn qua khe nhỏ nhìn thấy nửa thân trên mảnh khảnh của Lưu Chí Hoành, nước da trắng mềm mại, aiya khiêu gợi ghê nha. Hắn cứ nhìn mãi vào trong đó, nước miếng muốn nhiễu ra ngoài miệng rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ, có ai nói ông vô liêm sỉ chưa.

Lưu Chí Hoành bước ra, Dịch Dương Thiên Tỉ thu lại ánh mắt bật dậy "Cậu xong chưa? Lâu thấy ớn."

"Rồi a, đi thôi tôi đói meo râu rồi." Lưu Chí Hoành gãi gãi tóc. Dịch Dương Thiên Tỉ hừ mũi một cái bỏ đi trước.

Lưu Chí Hoành chạy theo, hướng bóng lưng người kia lén lút đỏ mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay thay ra thường phục, áo T-shirt rộng, quần ôm sát đôi chân dài, tóc cũng không còn là keo vuốt ngược bóng loáng, nhìn như thế nào cũng không thể ngờ hắn chính là tổng tài điều hành một công ty nhất nhì Bắc Kinh.

"Thộn ở đó làm gì, mau đi." Dịch Dương Thiên Tỉ xoay lại, nhìn thấy Lưu Chí Hoành đứng ngốc một cục ở cửa, nhướn nhướn mày với cậu hối thúc.

Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn Lưu Chí Hoành đến khu chợ đêm, cậu mở to mắt thích thú khen ngợi. Lắc đầu ôn nhu nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn tăng động phía trước, Dịch Dương Thiên Tỉ đi lại nắm lấy tay Lưu Chí Hoành "Trước tiên đi chơi đi, tôi muốn chơi bắn súng."

"Vậy thì ông thua chắc rồi." Lưu Chí Hoành vỗ ngực.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghênh mặt khiêu khích một hơi kéo Lưu Chí Hoành đi. Đến một gian hàng, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho cậu một cây súng, tự mình lấy một cây. "Trong hai phút xem ai bắn nhiều hơn, kẻ thua sẽ khao người thắng một bữa cơm."

"Hảo." Lưu Chí Hoành gật đầu, hai tay chỉ vào mắt mình rồi lại chỉ vào mắt hắn, ý như ông xem chừng tôi đấy.

Sau đó một loạt tiếng bong bóng bể, Dịch Dương Thiên Tỉ bên này nã súng chốc chốc lại liếc sang nhìn Lưu Chí Hoành, nhìn người kia chú tâm như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ giảm chậm lại hành động. Hai phút đi qua, Lưu Chí Hoành đặt lại súng lên khay, đếm đếm số bóng bể bên mình, sau đó đếm bên hắn ha ha cười lớn.

"Ông thua tôi tận năm quả, tôi đã nói mà, ông thua chắc rồi. Mau khao tôi đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ giơ hai tay đầu hàng "Cậu thắng, được rồi muốn ăn cái gì?"

Lưu Chí Hoành gõ đầu suy nghĩ, đi tới cặp vai Dịch Dương Thiên Tỉ lôi đi. "Ở đây có cái gì đều mua hết."

Lưu Chí Hoành kéo theo Dịch Dương Thiên Tỉ chạy Đông chạy Tây mua mỗi món một chút, ăn đến bụng trướng căng lên luôn rồi.

"Có muốn dạo biển một chút không?" Dịch Dương Thiên Tỉ đi bên cạnh Lưu Chí Hoành, xoay đầu sang hỏi.

"Ông không thấy hai người đàn ông đi dạo biển với nhau rất kì sao?" Lưu Chí Hoành gãi đầu.

"Kì cái gi? Cậu nghĩ lệch đi đâu vậy, chỉ là dạo biển thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mày cười tà hướng Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành bị hắn nhìn như vậy thẹn quá hóa giận, quát lên "Thì đi."

Lưu Chí Hoành đi phía trước Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi ở phía sau, nhìn bàn tay thon nhỏ đung đưa qua lại kia thật muốn siết chặt lại quá. Dịch Dương Thiên Tỉ tăng tốc đi ngang hàng với Lưu Chí Hoành, vừa định nói phía trước đã có người ngắt lời.

"Có phải là Lưu Chí Hoành không? Ô đúng là Lưu Chí Hoành rồi."

Lưu Chí Hoành mi tâm khẽ động, ánh mắt chính là đã phủ lên một lớp mệt mỏi. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn lên phía trước, nhìn thấy hai nam nhân một cao một thấp đi tới.

"Đã lâu không gặp Thụy Thụy." Lưu Chí Hoành gật đầu, hướng người phía đối diện chào một câu.

"Ô, hiện tại là đang đi chơi với người yêu sao? Em cũng nhanh thật chia tay tôi mới hai năm đã leo được lên giường người khác rồi sao. Người này khí chất như thế, em cũng không thuộc dạng tầm thường rồi." Người kia lên tiếng mỉa mai, Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh tay nắm thành quyền, tức đến sôi máu thế mà Lưu Chí Hoành chỉ đứng đó cười ngốc.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy mắt Lưu Chí Hoành đã đỏ hoe, tay kéo đầu tựa vào khuôn ngực của mình, nam nhân đằng trước bất mãn, kéo kéo khóe miệng. "Hai người đang làm trò mèo gì thế."

"Xin lỗi tiên sinh, Tiểu Hoành em ấy mệt rồi, chúng tôi xin phép về trước." Chất giọng lạnh như băng, khiến Phương Thụy rùng mình, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người Lưu Chí Hoành dắt đi, trong lòng chữi thề một câu, bực tức lôi người tình bé nhỏ bên cạnh rời đi.

*

Dịch Dương Thiên Tỉ mang cho Lưu Chí Hoành một lon soda, Lưu Chí Hoành nhận lấy nói một tiếng cảm ơn, hắn gật đầu ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Người lúc nãy ừm chính là người yêu cũ của tôi, chúng tôi quen nhau lúc còn học đại học. Đúng vậy tôi thích nam nhân, hắn ta chính là một học trưởng toàn năng a, cái gì cũng giỏi... chỉ là sau này tôi mới biết hắn có thói trăng hoa, cùng không biết bao nhiêu nam nhân ở trên giường lăn lộn, có tôi ngu ngốc mới bị hắn mang ra đùa bỡn."

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói, tiếp tục nghe Lưu Chí Hoành huyên thuyên.

"Ais, tự dưng mang cái này ra nói, làm ông không vui rồi. Chúng ta đi về thôi." Lưu Chí Hoành đứng dậy, tươi cười phủi phủi mông đầy cát.

"Kéo tôi lên." Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay đến trước mặt cậu, Lưu Chí Hoành kêu than nhưng cũng đưa tay kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên.

Lưu Chí Hoành thả tay hắn ra xoay lưng muốn đi, Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng bắt lại, thâm tình gọi một tiếng "Tiểu Hoành."

Lưu Chí Hoành xoay lại, gió biển thổi đến làm bay bay mái tóc bồng bềnh của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười.

"Nếu tôi nói tôi cũng thích nam nhân... và đó chính là em, em có chấp nhận không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro