Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nắm chặt tay Lưu Chí Hoành, ôn nhu cùng cậu mắt đối mắt. Lưu Chí Hoành hơi giật mình, vụng về giật tay lại lãng tránh xoay đi. "Tổng giám đốc đừng đùa..."

"Tôi thật lòng, tôi rất thật lòng yêu em." Dịch Dương Thiên Tỉ ngắt lời, nói với bóng lưng Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành xoay người lại "Tổng giám đốc cảm ơn tình cảm của ông, nhưng tôi chưa thể, ông có thể hiểu cho tôi không?"

"Không vội, tôi chờ em. Tình đầu là tình khó phai mà." Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, Lưu Chí Hoành phía đối diện bĩu môi.

"Bày đặt triết lí "tình đầu là tình khó phai" Ù uôi, tổng giám đốc cũng biết sao."

"Tổng giám đốc thì sẽ không biết sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt.

"Không phải, không phải." Lưu Chí Hoành cười cười, kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đi.

"Nhưng tôi yêu em là thật."

"Tôi cũng không bảo ông đùa."

"Tôi nhất định sẽ theo đuổi em."

"Tôi không dễ đổ đâu."

"Nhất định sẽ đổ."

"Ông đang nằm mơ à?"

"Tôi còn trẻ, chỉ mới hai mươi bảy tuổi thôi, sao em cứ gọi tôi là ông mãi vậy?"

"Tôi thích."

"Không cho gọi." Dịch Dương Thiên Tỉ đanh mặt dừng lại cước bộ.

Lưu Chí Hoành nhún nhún vai "Vậy thì không gọi nữa."

"Tốt." Xoa đầu, xoa đầu.

"Đầu tôi để anh xoa sao?"

"Không để tôi xoa thì để ai xoa."

"Để Lam ca xoa."

"Lam ca là ai?"

"Anh quan tâm làm gì?"

"Tôi đang theo đuổi em."

"Cái đó cùng với Lam ca có quan hệ sao?"

Mọi người xung quanh hứng thú đem mắt hướng đến hai nam nhân trưởng thành đằng kia cãi qua cãi lại, còn nhìn thấy cậu nam nhân hơi nhỏ người cốc lên đầu mĩ nam cao lớn kia một cái, gió biển Đài Loan se lạnh, nhưng có hai người nào đó lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Lưu Chí Hoành chỉ là chưa thể chấp nhận tình cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ là chưa thể thôi, cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ hắn chắc chắn sẽ cưa đổ Lưu Chí Hoành.

*

Lưu Chí Hoành sau khi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ trở về Bắc Kinh được hắn cấp phép cho nghỉ hẳn một ngày luôn nha, hôm nay mang tâm tình cực kì phấn khởi, cực kì tốt đi đến công ty, nha nha nha sao mà ai cũng tủm tỉm nhìn cậu cười cười hết vậy ta.

Lưu Chí Hoành đưa tay nắm lấy cổ áo La Đình Tín đang đi ở phía trước kéo ngược lại, thì thầm vào tai cậu ấy "Tín muội, hôm nay mọi người trong công ty bị gì thế?"

La Đình Tín ánh mắt thờ ơ nhìn Lưu Chí Hoành, một bộ "tự tìm hiểu đi." Sau đó ôm xấp văn kiện đi mất. Lưu Chí Hoành ôm một cỗ tò mò tiến lên nơi làm việc.

Lưu Chí Hoành từ thang máy đi ra, hướng bàn làm việc của mình đi tới, đặt trên bàn chính là một bó bông cúc vàng nha. Ai? Ai dám tặng bông đầy ẩn ý như vậy đến lão tử. Bông cúc vừa to vừa bự, trời ơi chẳng khác nào ám chỉ bông cúc ở dưới của cậu sau này sẽ như mấy đóa bông cúc này nở to không có đường khép lại. Dịch Dương Thiên Tỉ, đồ cẩu.

"Đồ thối tha nhà anh, aaaa, đúng là hạ nhục chết Lưu Chí Hoành tôi đây a, cái gì mà bông cúc vàng to, đồ biến thái." Mang bó hoa thẳng tay ném trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch tổng mỏng manh lại bị dọa sợ hết hồn hai tay ôm ngực thở hổ hển, một lời còn chưa được nói đã thấy người kia đùng đùng bỏ đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ bắt lên điện thoại gọi cho một số trong danh bạ "Vương Tuấn Khải, con mẹ nó, anh nói cái gì tặng hoa a, người ta là ném trả lại, đồ xạo ke."

"Đừng có hét vào tai, cậu là tặng cho người ta hoa gì, đừng nói là hoa vạn thọ đi." Vương Tuấn Khải bên kia bị tiếng thét dọa cho hết hồn, vuốt vuốt ngực trả lời.

"Cái đầu anh, là tặng hoa cúc."

"Ối giồi. Dịch tổng anh hoàn toàn khâm phục cậu." Vương Tuấn Khải đầu dây bên kia tán dương, Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu vò tóc. "Là sao?"

"Đầu heo này, cậu vì cớ gì lại đi tặng hoa cúc cho người ta a."

"Hoa cúc trong tiệm đó rất đẹp."

Vương Tuấn Khải vỗ trán "Cậu ta hẳn là nghĩ cậu có ý đồ đen tối đi. Nga, chính là nghĩ cậu sẽ thượng cậu ấy đến cúc hoa không thể khép lại a."

Dịch Dương Thiên Tỉ một phút đứng hình "Vậy phải làm sao đây?"

"Làm việc gì đó chuộc lỗi đi, xem phim chẳng hạng."

"Hảo a." Dịch Dương Thiên Tỉ búng tay, sau nói với người bên kia muốn ngắt máy liền nghe Vương Tuấn Khải than.

"Cậu hai mươi bảy tuổi đầu vẫn không biết cua con người ta sao."

"Đó giờ vẫn không có học cua trai nha."

Vương Tuấn Khải thở dài, trực tiếp ngắt máy. Dịch Dương Thiên Tỉ ngã người ngồi trên ghế, suy suy ngẫm ngẫm cái ý nghĩ của Lưu Chí Hoành về bó hoa kia, nếu đúng như lời Vương Tuấn Khải nói... thì chính là đúng rồi. Rước dâu về chẳng lẽ để "nơi đó" kéo màng đóng bụi à.

Mỗi ngày hai lần, mỗi lần ba tiếng nếu tâm trạng tốt sẽ bonus thêm nha. Hí hí Dịch tổng ngài biến thái quạ. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ đến đấy thì xoa xoa cằm cười gian, tự phục cái suy nghĩ biến thái của mình luôn.

Nhấc điện thoại gọi cho Lưu Nhất Lân, trưởng phòng kế toán, Dịch Dương Thiên Tỉ tay gõ lên bàn chờ người kia bắt máy.

"Trưởng phòng Lưu Nhất Lân xin nghe."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu "Cậu đặt cho tôi hai vé xem phim tối nay đi."

"Quát, tôi từ bao giờ trở thành người chuyên dụng của tổng giám đốc thế? Hôm trước đặt cơm vì sao không trực tiếp gọi xuống nhà ăn mà gọi cho tôi, đến nay vé xem phim cũng muốn tôi đặt a." Lưu Nhất Lân bên kia phát hỏa.

"Ôi dào, bạn tốt giúp nhau đi a. Vậy cuối tuần cho cậu nghỉ một ngày đi chơi với Tín muội nhé."

"Thật không?"

"Thật."

"Vậy thì tốt." Người bên kia giọng nói đầy vui mừng, dừng một chút "Cuối tuần không phải cả công ty đều được nghỉ sao?"

"Đúng. Cả công ty đều được nghỉ."

"Cậu gạt người." Lưu Nhất Lân hét lên.

"Được rồi, người anh em giúp tôi đi, công việc của tôi bừa bộn lắm a, vậy nhé... a có người gọi rồi, bái bai."

"Ei... wei, Thiên Tỉ... wei." Lưu Nhất Lân mạnh bạo gác điện thoại, Dịch Dương Thiên Tỉ đồ đầu heo.

*

Dịch Dương Thiên Tỉ thành công mời được Lưu Chí Hoành đi xem phim nha. Lưu Chí Hoành lúc đầu còn chả muốn đi, vừa nghe hắn bảo xem phim xong sẽ mời cậu ăn bít tết thỏa thích, thế là Lưu Chí Hoành gật đầu cái rụp luôn.

Nắm tay kéo Lưu Chí Hoành đi theo mình, Dịch Dương Thiên Tỉ theo số rạp ở trong vé mà thẳng tiến. Xoát vé xong, cả hai nhanh chóng an tọa chỗ ngồi, bắp rang mà Lưu Chí Hoành đang ôm kia, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ đã mua phần tình nhân đó nha.

Lưu Chí Hoành ăn được một chút, màn hình phía trước sáng đèn lên. Dịch Dương Thiên Tỉ trông chờ nhìn màn hình lớn.

"Ten.. ten.. tèn........"

Một bài hát vui nhộn vang lên, bánh trên tay Lưu Chí Hoành rơi xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ há hốc mồm.

Vâng. Lưu Nhất Lân bạn tốt chính là đã mua hai vé phim hoạt hình mà tuần trước cậu ấy và bảo bối La Đình Tín vừa đi xem cho Dịch tổng tài, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro