Chương 1: Tình cờ quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Boylove, HE, sinh tử văn,13+

- Dịch Dương Thiên Tỉ: 17 tuổi, người thừa kế tập đoàn Dịch thị lớn nhất thế giới [chém đấy =))]. Nổi tiếng lạnh lùng, hảo soái, ít cười nhưng một khi đã cười sẽ lộ ra 2 núm đồng điếu đẹp đến mê người.

- Lưu Chí Hoành: 16 tuổi, khả ái, dễ thương, từng là cậu ấm của tập đoàn Lưu thị nổi tiếng ở Trùng Khánh nhưng từ khi người mẹ cậu yêu thương nhất bỏ cậu ra đi theo người đàn ông khác, tập đoàn Lưu thị bắt đầu đi xuống và cuối cùng phải phá sản. Vì sao ư? Khi mẹ cậu ra đi,cha cậu – Lưu Minh Đắc (bịa :v) suốt ngày chỉ biết rượu chè be bét mà thôi. Cũng may mấy năm lại đây cha cậu đã lấy lại được tinh thần và lo kiếm tiền nuôi cậu ăn học nhưng gia đình cậu bây giờ chỉ là một gia đình bình thường, không hề có địa vị gì trên thương trường nữa.

- Vương Nguyên: 16 tuổi,bạn thân Chí Hoành, đáng yêu, dễ thương. Có điều Lưu Chí Hoành có bao nhiêu tật xấu thì cậu cũng có bấy nhiêu :3 . Là cậu ấm của tập đoàn Đông Á, đứng thứ 3 thế giới chỉ sau Dịch thị và Vương thị.

- Vương Tuấn Khải: người thừa kế tập đoàn Vương thị,là anh họ của Thiên Tỉ. Lạnh lùng không kém gì Thiên Tỉ nhưng có phần nghịchngợm và hòa đồng.    

 9 p.m

Đêm hè thật mát mẻ, Chí Hoành vừa đi vừa hít thở cái không khí dễ chịu. Tối nay cậu có hẹn ở nhà Vương Nguyên cùng nhau ôn tập cho bài kiểm tra [ nói là ôn tập chứ mục đích chủ yếu là chơi a~ ]. Cậu Cầm chặt quyển vở trên tay, rảo bước thật nhanh vào con hẻm trước mặt.Bỗng cậu khựng lại,nheo mắt nhìn vào nơi góc hẻm tối mờ. Hình như có 4 thanh niên đang chặn đánh một thanh niên khác. "Hừ, ỷ đông hiếp yếu sao? Hảo, ta đây sẽ dạy cho các ngươi một bài học!" – Nghĩ rồi cậu liền chạy đến chỗ bọn chúng chống nạnh rồi mắng:

-Wei, mấy tên du côn các người! Hết việc làm rồi hay sao mà cứ phải đi đánh người thế hả? Đúng là một lũ hạ lưu mà!

Tên cầm đầu tức giận đáp: - Hạ lưu!? Thằng nhóc kia! Mày đúng là gan to mà, dám đụng đến bọn này. – Nói rồi hắn bước lên nắm xốc cổ áo cậu lên.Bống hắn hạ tay xuống, rồi nâng cằm cậu lên ngắm nghía:

- Ái chà chà – hắn vừa nói vừa mơn trớn làn da mịn màng của cậu – hóa ra là một tiểu mĩ nhân.Xinh thật đấy! Này nhóc,đi chơi với bọn anh đêm nay nhé.Hahahaha...

Lia cái nhìn sắc nhọn nhìn tên côn đồ rồi hất tay hắn ra khỏi người mình,cậu phun ra 2 chữ: - Kinh tởm.

- Cậu em cũng đanh đá quá đấy. – Tên cầm đầu liền nói – Tụi bây,khiêng nó về nhà cho tao.

Hắn vừa dứt lời, 3 tên còn lại liền hung dữ tiến đến để tóm lấy cậu.Đang chuẩn bị đánh cho chúng 1 trận tơi bời khói lửa thì bỗng... "Binh!Bốp!Bốp!" Cậu há hốc mồm,mắt trợn to nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt.Cái quái gì thế kia? Cái chàng trai áo đen bị mấy tên du côn chặn đường đang tung ra từng cước đánh thật nhanh và đẹp mắt.Chưa đầy năm phút sau,4 tên kia đã nằm lăn lóc dưới mặt đất,thương tích đầy mình.Trông thật thê thảm.

- CÚT! – chàng trai gằn giọng.

Bọn chúng cố đứng dậy,tên cầm đầu ôm lấy cánh tay bị thương: - Được lắm,tên họ Dịch kia. Hãy đợi đấy! – rồi hậm hực khoát tay cho đồng bọn bỏ đi [ thực ra là lết đi đó nha :3 ]

Bọn chúng đi rồi,anh mới liếc mắt nhìn sang cậu và phán một câu lạnh lùng:

- Đồ vướng tay vướng chân.

- Cái gì chứ? Tôi cũng chỉ là có lòng tốt muốn cứu anh thôi mà – Cậu hậm hực cãi lại.

- Thế sao? Vậy nói thử xem cậu giúp được gì cho tôi nào? – Người kia lạnh lùng đáp.

- Tôi...Tôi...- Cậu cứng họng.Đúng,anh ta nói đúng.Cậu thực sự chẳng giúp được gì.Quê mặt thật.Gì chứ cậu cũng là đai đen karate kia mà.

Anh nhếch mép cười rồi bỏ đi.Thấy anh đi cùng hướng với mình,cậu liền mặt dày bám theo mà quên mất mình đang bị bẽ mặt:

- Nè,nè! –cậu chạy lên phía anh – lúc nãy tôi có nghe tên kia nói,anh họ Dịch hả?

-... Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Ồ,thế hả? Tên lạ nhỉ? À,quên tự giới thiệu,tôi là Lưu Chí Hoành siêu cấp đẹp trai,siêu cấp dễ thương,siêu cấp cun ngầu,siêu cấp đáng yêu,siêu cấp phong độ,siêu cấp học giỏi,siêu cấp lãng tử,...bla...bla...[vầng,tự luyến là đây =))]

-...-" Thật phiền "

Sau một hồi gần như điếc tai vì màn tự kỉ của Chí Hoành, Thiên Tỉ không thấy cậu nói gì nữa,liền quay mặt lại nhìn. Về phía Hoành Nhi,cậu đang đứng chết trân nhìn về phía gốc cây có một bóng đen đang đứng.Cậu chính là run đến mức không bước được.

-Này!-Thiên Tỉ lên tiếng.

Lúc này Chí Hoành mới hoàn hồn,hốt hoảng nhảy lên người Thiên Tỉ mà ôm chặt rồi vừa hét vừa nhắm tịt mắt :

-MẸ ƠI! MAAAAAAAAAA! Tha cho ta,ta chưa muốn chết đâu! Đời trai của ta còn dài lắm!Muahuhu...

Cũng vì tiếng "hát" oanh vàng của cậu mà đồ đạc của bao gia đình rơi lộp cộp xuống mặt sàn, mấy cây cổ thụ đổ rầm rầm, mặt đất rung chuyển dữ dội... [ sức công phá lớn :v ] Cậu cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng dưới gốc cây đó chỉ là một tên say rượu. Đúng lúc đang chuẩn bị "giải quyết" thì lại bị cậu dọa mà tè luôn ra quần rồi chạy mất xác [ tội ghê ~] Bỗng dưng cảm thấy được luồng hàn khí,cậu liền mở mắt ra và bắt gặp khuôn mặt giăng đầy hắc tuyến của Thiên Tỉ. Cậu vội vàng nhảy khỏi người anh rồi gãi đầu cười trừ:

-Hề hề...Xin lỗi anh nhé!

-...

-Nếu lần sau có duyên gặp lại tôi sẽ đãi anh một chầu kem sữa dâu được không a~?

-Được.

Hai người cứ thế đi cùng nhau,cuối cùng cũng đến nhà Vương Nguyên,Chí Hoành liền cười thật tươi:

-Đến nhà bạn tôi rồi.Tạm biệt!

Đáp lại cậu là cái gật đầu thật nhẹ.Trước khi rời khỏi,Thiên Tỉ khẽ nhìn cuốn vở trên tay Chí Hoành rồi cất bước. "Trường Thiên Trang sao,hóa ra là cùng trường."

_End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro