Chap 2: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 a.m

Chí Hoành miệng cười rạng rỡ,đuôi mắt cong lên,vừa đi vừa nhảy chân sáo thật vui vẻ.Đôi chân thỉnh thoảng dừng lại cảm nhận sự mềm xốp của những đám mây bồng bềnh,trắng xóa.Cậu reo lên "A,thích quá!" rồi với tay lấy một thanh sô-cô-la sữa ngọt lịm.Xung quanh cậu bao nhiêu là đồ ăn đang bay lơ lửng:nào gà quay,nào bánh kem,thịt nướng,kẹo mút,... nhiều không kể nổi.Vứt thanh sô-cô-la đang ăn trên tay,cậu cầm lấy 1 cây kem to bằng nửa người cậu rồi cắn mọt miếng to.Ưm,thật ngon,thật mát...

"Reng...Reng...".Tiếng chuông đồng hồ réo inh ỏi,kéo Chí Hoành quay về với thực tại. "Bộp!" Chiếc đồng hồ rơi xuống đất,vỡ nát.Cậu mắt nhắm mắt mở chửi rủa:

-Dám phá hư giấc mộng vĩ đại của ta.Bực mình thật.

Cố lết thân mình ra khỏi chiếc chăn yêu quý,cậu bước vào phòng tắm với tình trạng hai mắt vẫn nhắm tịt để làm VSCN.Sửa soạn rồi ăn uống xong xuôi,cậu liền ngồi đợi Vương Nguyên đến để cùng đi học chung.5 phút...10 phút... "Sao cậu ấy chưa đến rủ mình đi học nhỉ? Chẳng lẽ cậu ấy đi trước rồi? Thôi kệ.Đi học nào" Nghĩ rồi cậu liền leo lên chiếc xe đạp mà phóng đến trường.Nhưng cậu đâu biết ở một nơi khác....

Vương Nguyên,cậu bé có nét đẹp đến mê người,da trắng,môi đỏ quyến rũ không khác gì thiên thần,đang hít lấy từng ngụm không khí trong lành của sớm mai.Mải đi như vậy mà không để ý gì cả,bỗng...

"Uỳnh!" Mông cậu được hôn được hôn đất mẹ.

-Hừ,thật tình!Mới sáng sớm mà đã xui xẻo như vậy!-Ngước mặt lên nhìn Vương Nguyên liền thấy một người con trai,không cần chần chừ mà đứng dậy tuôn một tràng:

-Cái tên kia!Đi đứng kiểu gì thế hả? Va vào người khác còn không xin lỗi,thật là bất lịch sự! Mà nè, mắt anh bộ để ở sau lưng hả? Nói cho mà biết,cái mông của tôi mà có mệnh hệ gì thì ba đời nhà anh cũng không đền nổi đâu đấy-vừa mắng cậu vừa phủi mông đứng dậy nhưng không lâu sau đó liền đứng hình.Chàng trai mà cậu vừa đụng phải là một nam thần a~. Góc cạnh khuôn mặt của anh ta hoàn mỹ đến khó tin,lại cao hơn cậu một cái đầu nữa chứ.

-Vừa ăn cướp vừa la làng sao?-Anh hừ lạnh.

-Này,anh đừng có mà vu khống nhá! Chính anh đụng tôi trước còn gì?-Vương Nguyên tức giận.

Anh liền quay lưng bước đi mặc cho Vương Nguyên hậm hực.Riêng Vương Nguyên bị lơ đẹp thì uất ức,lôi chiếc dép ra và lia về phía phía trước.

"Bốp!" Chiếc dép đã chạm mục tiêu,chính xác là cổ của ai đó. [ vỗ tay :3 ]

-Aishh...-Anh giật phắt người lại,đôi lông mày khẽ nhíu,ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận nhìn ai kia đang ôm bụng cười hả hê."Hừ,thật bực mình.Dám đụng đến Vương Tuấn Khải này.Vốn dĩ hôm nay đi học sớm vì muốn ngắm cảnh quê hương một chút sau bao năm ở Mĩ trở về mà lại gặp chuyện như vậy.Thật là xui xẻo."

Liếc mắt nhìn xuống chiếc dép của Vương Nguyên vừa ném,anh mỉm cười ranh mãnh.Nhưng anh nào biết nụ cười ấy đã làm lộ ra 2 chiếc răng khểnh thật xinh,làm cho ai kia ngẩn ngơ.Anh nhặt chiếc dép lên, thẳng tay ném lên nóc xe khách đang chạy dưới làn đường rồi nhếch mép bỏ đi.

Đang ngẩn ngơ thì thấy chiếc dép của mình đã yên vị trên nóc xe,cậu liền hốt hoảng chạy theo "Dép ơi,dép à,ngươi đừng bỏ ta mà đi như vậy chứ!Chẳng phải ngươi đã hẹn ước rằng ngươi sẽ mãi mãi ở bên ta sao?Người yêu của tôi ơi..." Nhưng mà vô ích thôi.Cậu thất thểu đến nhà Chí Hoành nhưng Chí Hoành vốn đã đi học rồi nên liền bước đến trường.Trong đầu chợt nhận ra tên lúc nãy cũng mặc đồng phục trường mình,cậu liền giơ tay lên thành hình nắm đấm "Tên đáng ghét kia,thù này không trả,trẻ con nó khinh!!!" Một chân có dép một chân không mà bước đến trường,Vương Nguyên trông buồn cười hết sức.

_______Đến trường________

-LƯU!CHÍ!HOÀNH!-Vừa bước vào lớp,Vương Nguyên đã hét ầm lên.

Nghe có mùi sát khí,Chí Hoành liền chạy tới chỗ Vương Nguyên mà lắc lắc tay Vương Nguyên:

-Ah~ Nhị Nguyên,cậu đến rồi đấy à? Cậu gọi tớ làm gì vậy a~? Mà hôm nay trông cậu thật soái nha.Đến tớ cũng bị cậu làm cho chết mê chết mệt rồi đây này.

-Ngừng cái trò nịnh nọt đấy đi.Tại sao hôm nay cậu lại không đợi tớ đi học,HẢ?

-À...À...Tại tớ tưởng cậu đi trước rồi ấy mà-Chí Hoành ra sức phân trần.

-Thế cậu bao giờ thấy tớ đi học mà không rủ cậu không hả cái tên Nhị kia? Đã thế,từ nay tớ không thèm rủ cậu đi học nữa.

-Aiyo Wang Yuan~~~ Đừng như thế chứ!-Chí Hoành liền trưng mặt cún.

"Reng...Reng...Reng" Tiếng chuông vào học vang lên.Vương Nguyên cũng đã về chỗ ngồi,còn Chí Hoành thì thở phào nhẹ nhõm.Hóa ra ông trời còn thương cậu,nếu không hôm nay cậu sẽ thân tàn ma dại dưới tay Vương Nguyên a~.

- - - Giờ ra chơi - - -

Chí Hoành kéo Vương Nguyên xềnh xệch xuống căn-tin:

-Nhanh lên,nhanh lên a~,tớ đói lắm rồi.

-Thật tình,bỏ tay ra,đau lắm đấy!-Vương Nguyên bĩu môi.

....

Căn-tin hôm nay thật lạ,sao lại ồn đến vậy chứ.Mặc kệ,đến lấy đồ ăn để lấp đầy cái bụng đã.Cậu đẩy Vương Nguyên ngồi xuống ghế rồi chạy đi lấy đồ ăn.

-Đồ ăn tới đây.

-Oa~ hôm nay toàn món ngon à nha- Vương Nguyên reo lên.

Riêng 1 vài học sinh thì há hốc mồm nhìn núi thức ăn của Vương Nguyên và Chí Hoành.Hai người ăn được một lúc thì nghe thấy 1 vài nữ sinh bàn tán.

-Mấy bà nghe tin gì chưa? Có 2 hotboy mới chuyển vào trường mình đấy.

-Biết rồi,biết rồi.Học lớp 11A1 và 12A1 chứ gì?

-Hai anh ấy đẹp trai lắm đó nha.Đẹp trai,lạnh lùng,học giỏi lại còn là con nhà giàu nữa chứ.Ước gì tui là người yêu của 1 trong 2 anh ý a~

-Ảo tường vừa thôi bà.Người ta một người là Dịch Dương Thiên Tỉ con trai tập đoàn Dịch thị,1 người là Vương Tuấn Khải con trai tập đoàn Vương thị đó má

-...bla...bla...

-Có thật hai người họ hảo soái đến vậy không nhỉ? Là thật thì nếu là con gái thì tớ sẽ yêu họ mất a~.Ấy,Dịch Dương Thiên Tỉ...Tên này nghe quen quen.A!Hôm qua tớ mới gặp anh ấy đấy-Chí Hoành nói.

Vương Nguyên ngạc nhiên định hỏi lại thì...

_END_

Thì sao nhể??? Muốn biết hơm? Muốn thì đợi chap sau đê! Há Há >.< Cmt đi :''>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro