Chap 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Aaaaaaaaaaaaaaa....!!!- Lũ nữ sinh trong căn-tin hét ầm lên - Oh my god!Trai đẹp kìa!

 Mọi ánh mắt hình trái tim mê mẩn nhìn về phía cửa chính của căn-ti, nơi có 2 nam sinh 1 lạnh lùng 1 tiêu sái đang bước vào.

- Wang Jun Kai, Yi Yang Qian Xi, em yêu các anh a~~~

- Các anh ơi, nhìn em này!

Có rất nhiều lời hâm mộ được các nữ sinh thốt ra. Chí Hoành bắt gặp thân ảnh Thiên Tỉ liền ghé vào tai Vương Nguyên nói nhỏ:

- Này, cái người đi bên phải là Thiên Tỉ đấy.

- Ồ, thế à... - " Hừ, tên mặt than đụng mình lúc sáng hóa ra là Vương Tuấn Khải. Được, tôi sẽ ghi nhớ cái tên này! Mối thù kia nhất định phải trả cho xong!"

 Chí Hoành hí hửng đứng dậy bưng khay thức ăn đến chỗ 2 vị nam thần đang ngồi. Cậu ngây thơ bước đến, chỉ mới kêu lên được một tiếng "Dịch..." thì... "Uỵch!" không biết tên nào chơi ác ngáng chân cậu nữa. Tiếng khay thức ăn rơi loang choang trên nền đất,cả căn-tin cười ầm lên "hahaha..". Chí Hoành ngước lên nhìn người trước mặt liền hốt hoảng. Cái áo trắng đồng phục của Thiên Tỉ đã bị nhuốm bẩn bởi thức ăn. Chí Hoành vội vàng lấy cái khăn trên bàn, lau áo cho Thiên Tỉ bằng bàn tay run run, cậu lắp bắp: 

- Xin...xin lỗi...tôi...tôi...

 Bỗng cả căn-tin lại bật cười thật to lần nữa.

- Aiyo, nhìn kìa, nhìn kìa, cậu ta lấy giẻ lau bàn lau áo cho Dịch thiếu cơ đấy. Haha. Đúng là đồ ngu! - Tiếng chanh chua của một ả vang lên.

 Cậu sửng sốt, nhìn lại cái khăn trên tay mình, quả nhiên là khăn lau bàn thật. Cậu thầm rủa bản thân mình sao lại ngốc đến thế chứ. Riêng Thiên Tỉ không nói gì, đôi mắt lạnh tanh quét xuống chiếc áo của mình rồi lại quét lên người Chí Hoành, anh nghiến răng thật chặt rồi đẩy cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cả người anh tỏa ra hàn khí bức người khiến cả căn-tin ai nấy đều im thin thít, không ai dám hé răng nói nửa lời.

- Đồ dơ bẩn! - Anh vứt cho cậu 3 chữ rồi lạnh lùng bỏ đi.

 Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng sải bước ly khai.

 Chí Hoành ngây ngốc, thẫn thờ ngồi dưới sàn nhà. Cậu ngạc nhiên lắm, tại sao cùng một người mà thái độ hôm nay với hôm trước lại khác nhau đến vậy.  Vốn dĩ chỉ muốn chạy lại hỏi thăm rồi đãi một chầu kem thôi mà. Số cậu cũng quá xui xẻo đi!?

- Chí Hoành, cậu không sao chứ?Mau, đứng dậy thôi. - Vương Nguyên chạy đến đỡ Chí Hoành dậy.

- À ờ, mình ổn. - Chí Hoành mỉm cười để Vương Nguyên đỡ lo lắng.

 Hai người liền đứng dậy chuẩn bị lên lớp liền bị mấy nữa sinh chặn lại. Mấy ả, ả nào cũng bôi son trát phấn đầy mặt, nhìn đến tởm!

- Hai nhóc muốn đi sao, đâu có dễ như vậy! - Ả hét lên. Nói rồi ả liền vung tay tát Chí Hoành một cái rõ đau.

- Này, con hồ ly kia, cô làm cái gì thế hả! - Vương Nguyên định xông lên cho ả một cái tát. Nhưng Chí Hoành liền giơ tay ra ngăn lại, ý bảo không nên chấp nhặt con gái.

 Tưởng cô ta sẽ tha cho, nào ngờ ả vỗ tay một cái liền có một nữ sinh khác đưa cho ả một cốc nước đá lạnh. Ả bước đến dốc nước đổ từ đầu Chí Hoành xuống. Chí Hoành im lặng không nói gì, siết 2 tay lại. Tốt nhất là nên nhẫn nhịn, nếu không sẽ gây thêm phiền phức mà thôi. Riêng ả thì cười hả hê, khuôn mặt hiện lên vẻ thích thú:

- Haha, thế nào? Mát chứ! Có muốn thưởng thức nữa không hả?

Chí Hoành liền nói một câu: - Mát lắm! - rồi bước ra ngoài căn-tin hướng về nhà dưới cái nắng gay gắt. Vương Nguyên chỉ còn cách lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Chí Hoành rồi nặng nề bước lên lớp....   _End chap_

**********************************************************************************************

"Từ nay trở đi, anh sẽ cưng em cho đến kiếp sau." =3=

Ai đó cho tui cái cmt đi TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro