Chap 4: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp vừa đúng lúc tiếng chuông vang lên, 1 tiết học nữa lại bắt đầu. Giọng nói của cô giáo Trịnh vẫn vang lên đều đều nhưng tâm trí của Vương Nguyên bây giờ chính là đang treo ngược trên cành cây. Một tay chống cằm,cậu mông lung nhìn ra phía cửa sổ, nơi chân trời xa xăm. Hôm nay trời nắng gắt,một làn gió mát cũng không có. Bỗng cậu chợt nhớ lúc nãy Chí Hoành đi về đầu trần mà người lại ướt nhẹp nữa. Tâm trí cậu bắt đầu nổi loạn,sự lo lắng dấy lên cuồn cuộn trong lòng. Chí Hoành rất dễ bị cảm,không biết cậu ấy đã về nhà hay chưa. Vương Nguyên thấp thỏm quay trái quay phải không biết nên làm thế nào. Aiya, giờ này cha Chí Hoành cũng chưa đi làm về, lỡ cậu ấy ốm thật thì phải làm sao? Không do dự nữa,Vương Nguyên đeo balo lên vai rồi chạy ào đi trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp. "Vương Nguyên lớp trưởng gương mẫu của tui đây sao!!!" Về phần cô giáo Trịnh thì khỏi phải nói, lão bà ấy làm rớt luôn viên phấn trên tay, khóe môi giật giật "Chẳng lẽ tiết học của tui nhàm chán đến mức lớp trưởng phải bỏ ra ngoài!?"

Vương Nguyên rảo bước thật nhanh đến nhà Chí Hoành...

^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^

Chạy thật nhanh ra khỏi căn-tin, Chí Hoành nặng nề lê bàn chân bước từng bước một. Cậu cứ thế cúi gằm mặt xuống đất mà đi.Cậu hận... hận cái dư luận nghiệt ngã này. Chỉ là cậu cũng cảm thấy bản thân phải chăng quá vụng về, quá nhu nhược để rồi bị cười nhạo, ghét bỏ như thế này?? Đôi chân thon gầy khựng lại một chút, cậu cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình. Nhếch mép một cái, đi theo cậu để đánh đập cậu sao? Hay là để khinh bỉ, miệt thị cậu? Đột nhiên, cậu thoáng buồn và nhớ về người mẹ đã bỏ rơi cha con cậu... Bỗng 2 mắt cậu nhòe đi , đầu óc choáng váng, cậu lịm dần đi. Cậu chỉ kịp nghe được tiếng ai đó gọi mình rồi chìm vào giấc ngủ.

- Ê! Này, này! – Thiên Tỉ chạy đến bên Chí Hoành lay lay cậu dậy. Đỡ Chí Hoành lên lưng, thò tay vào túi áo lấy điện thoại, anh bấm một dãy số rồi nhấn nút gọi:

- Alo, cô giáo ạ? Cho em xin số địa chỉ nhà bạn học Lưu Chí Hoành được không ạ?

- ....

- Cảm ơn cô.

Cúp máy, anh liền cõng cậu về nhà. Haiza, sự thật là anh đang ngồi trên xe thì thấy cậu đang lững thững bước đi. Nghĩ lại chuyện ở trường, anh thấy mình hơi quá đáng nên liền xuống xe định bụng xin lỗi. Nhưng sĩ diện của anh không cho phép điều đó, xưa nay anh luôn là người lạnh lùng, cao cao tại thượng, không thể hạ thấp bản thân mình như vậy được. Đôi chân anh chỉ còn cách vô thức bước theo thân ảnh bé nhỏ trước mắt. Và chuyện tiếp theo thì biết rồi đó.

" Cậu ta gầy quá. Sau này phải bồi bổ mới được. Aishh, sao mình lại quan tâm cậu ta như vậy chứ, thật tình!" – Thiên Tỉ nghĩ thầm. [ Au: Tại sao lại như vậy thì sau này sẽ biết rõ *nháy mắt* ]

Riêng Chí Hoành thì mơ màng, cảm nhận được bờ lưng rộng đang che chở cho mình, cậu cảm thấy thật ấm áp. Bờ lưng này thật êm, thật vững chãi khiến cậu muốn ôm lấy mãi thôi. Trong tiềm thức mơ hồ, cậu nghĩ liệu đây có phải chàng bạch mã hoàng tử trong cổ tích!?

[ Au: Đang ngất mà sao biết hay vậy cha nội!!!

Hoành: *lườm* Đứa nào viết lão tử thành như thế hả?

Au: Ơ... *run* dạ... là iêm...

*1 phút mặc niệm cho con au* ]

Vừa đến cổng nhà Chí Hoành thì thấy Chí Hoành đang được Thiên Tỉ cõng trên lưng, Vương Nguyên liền chạy đến đỡ lấy Chí Hoành:

- Hoành Nhi à, cậu ổn chứ?

- Không sao đâu. Cậu ấy chỉ bị cảm nắng thôi. – Thiên Tỉ đáp.

Vương Nguyên lạnh lùng nhìn Thiên Tỉ, đáp: - Cảm ơn. – Nói rồi liền đỡ Chí Hoành vào nhà nghỉ ngơi.

Đặt cậu lên giường, Vương Nguyên đắp chăn cho cậu rồi đi lấy khăn ướt lau mặt và đắp lên trán.. Cầm cái nhiệt kế lên, Vương Nguyên hoảng hốt, 38 độ nóng quá! Chạy vội đi mua thuốc rồi lại giúp Chí Hoành hạ sốt, Vương Nguyên đã chăm sóc cả buổi chiều. Đến lúc Chí Hoành đã hạ nhiệt, cậu mới an tâm rời đi mà không quên để lại mảnh giấy: "Cậu mới ốm dậy khoan hãy đi học. Cứ nghỉ ở nhà một hôm đi. Tiểu Nguyên của cậu"

__________________________________

Hôm nay đã là sáng thứ 6 rồi. Trời hôm nay thật đẹp, yên bình đến lạ... Ấy vậy mà có cái lớp, lớp 10A1 đó mà :3, không khí đang nóng đến bức người. Biết tại sao hơm? Có nói đâu mà biết :v. Sự tình là thế này...

Mới sáng sớm, Vương Nguyên đã mang bộ mặt hầm hầm bước vào lớp, trong đôi mắt có 2 đốm lửa "nhỏ" đang cháy bừng bừng. Cả lớp ai nấy đều rùng mình " Ông chằn lửa tụi bây ơi". Không biết ai sẽ là con mồi cho Vương Đại Nguyên nhà ta đây. Chậc chậc, cho dù là aithif cũng chỉ có nước tan xác mà thôi. Đến trước một chiếc bàn, Nguyên Nhi nhà chúng ta đập hai tay cái "sầm" xuống bàn, nhìn chòng chọc vào người ngồi cái bàn đó – La Đình Tín. La Đình Tín ngước mặt lên nhìn, mấy giọt mồ hôi lăn dài, miệng lắp bắp:

- Có...có...chuyện gì sao?

- Đi lên sân thượng gặp tớ có chút chuyện. Mau lên! – Nói rồi Vương Nguyên liền ly khai, bước đi trước.

Đình Tín chỉ đành bước đi theo. "Chết cha, chẳng lẽ đời mình sắp tàn rồi!? Mình còn chưa có người yêu mà. Huhu. Ai đó cứu tôi!". Riêng cả lớp thì ai nấy đều cầm trên tay chiếc khăn mùi soa, sụt sùi đưa tay vẫy vẫy Đình Tín: "BẢO TRỌNG!!!"

__Sân thượng__

Hai tay khoanh trước ngực, Vương Nguyên khẽ dựa người vào tường:

- Hôm qua cậu cũng ở dướ căn-tin phải không?

- Phải. Sao vậy?

- Con ả tát Hoành Nhi hôm qua là ai? Mau nói cho tớ biết.

- Hm... Cô ta tên Trương Tuyết Linh,là con cưng của ông chủ tập đoàn Trương thị, học lớp 11A3.

- Thế sao? Thật cảm ơn cậu quá. – Vương Nguyên khẽ mỉm cười rồi vỗ vai Đình Tín – Chúng ta về lớp thôi nào.

Đình Tín thở phào nhẹ nhõm. May quá, đời trai vẫn còn.

__Sau đó__

Vương Nguyên nhấc điện thoại lên:

- Chú Mạc phải không? Cháu có chuyện này muốn nhờ chú.

- Vâng, Thiếu gia cứ nói.

- Trong vòng chiều hôm nay, bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến tập đoàn Trương thị phá sản cho cháu. Còn nữa, đuổi Trương Tuyết Linh học lớp 11A1 ra khỏi trường học ngay lập tức.

- Tuân lệnh thưa Thiếu gia.

Cúp điện thoại, Vương Nguyên khẽ cười nhạt. Động đến bạn thân của tôi thì thế này còn nhẹ đấy.

Riêng Chí Hoành tỉnh dậy, đọc được mẩu giấy của Vương Nguyên liền cảm thấy thật ấm áp. Vương Nguyên quả thật là một người bạn tốt của cậu.

Tình bạn là gì? Là cùng nhau cười đùa thật vui. Bạn buồn tôi buồn, bạn vui tôi cũng vui. Chỉ đơn giản thế thôi. "Trong sự cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối – nhận thức về tình bạn khiến ta có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi bạn ta bất lực không thể giúp ta. Họ ở đó là đủ rồi.Tình bạn không phai nhạt bởi không gian hay thời gian, bởi sự giam cầm của chiến tranh, bởi khổ đau hay im lặng. Chính trong những thứ đó mà nó bắt rễ sâu nhất. Chính từ những thứ đó mà nó nở hoa." ( Pam Brown)

_End chap_

*******************************************************************************************

 Lưu Chí Hoành, cậu thực sự đã rời khỏi TFEnt rồi. Có lẽ sau này không được nhìn thấy hình ảnh cậu trong giới showbiz nữa nhưng tôi ủng hộ quyết định của cậu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro