Chap 5: Thổn thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thứ hai... Một ngày đẹp trời...

- Chí Hoành, cậu dậy ngay cho tớ!

- ...

- Có dậy không thì bảo hả?

- ...

- Được lắm. Xem ra ta phải dùng tuyệt chiêu rồi!

- Ưm...Ưm... 5 phút nữa thôi... - Chí Hoành đáp bằng giọng ngái ngủ.

- 5 phút gì chứ? Lão tử gọi ngươi 30 phút rồi đấy! – Vương Nguyên chống nạnh rồi tiện thể đá Chí Hoành lăn xuống đất cái "ầm!".

- Aiyo, được rồi. Tớ dậy tớ dậy. Ra ngoài đợi đi. – Chí Hoành vừa ngồi dậy vừa xoa mông.

__20 phút sau__

Có 2 thiếu niên khả ái tung tăng bước đi, vừa đi vừa trò chuyện, cười đùa thật vui. Đích thị là thiên sứ! Cứ như vậy, 2 người đã bước đến cổng trường.

"Reng...Reng..."

- Chết cha! Vào học rồi. Nhanh lên! Nhanh lên! – Vương Nguyên hốt hoảng chạy.

"Ầm!" Có một sự thật đau lòng là Vương Nguyên đã ngã... Nhưng mà có cái gì không đúng ở đây. Môi cậu sao lại có chút ấm như vậy? Mở mắt thật to, Vương Nguyên đớ người, không phải chứ?? Cậu đang hôn vào hõm cổ ai đó.

Riêng Chí Hoành thì bịt miệng:

- Ờ...Ờ... Hai người cứ tự nhiên, tớ lên lớp trước! – Nói rồi Chí Hoành vụt chạy. Để lại 2 con người đang nằm trêm nền đất, người nhỏ nằm trên người lớn. E hèm, ám muội ám muội a~~

Vương Nguyên lấy lại hồn liền đứng dậy, ngước mặt lên nhìn:

- Hừ. Vương Tuấn Khải đáng ghét! Hôm nay tôi bận nếu không sẽ trả thù! – Hai má Vương Nguyên đỏ lựng chạy ào lên lớp.

Vương Tuấn Khải đứng đó, tay sờ sờ vào hõm cổ vừa bị Vương Nguyên hôn, mặt đần ra.Lúc nãy chuông kêu nghe có tiếng người hét nên mới quay người lại nhìn thôi mà!!!

+++++++++++++

Vương Nguyên thở hổn hển dừng trước cửa lớp. Aiyo, số cậu xui thật! Hôm nay tiết đầu lại là tiết đầu của thầy chủ nhiệm mới đau chứ.

- Vương Nguyên! Em là lớp trưởng mà lại đi học muộn là sao hả!? Vào lớp đi. Chiều hôm nay ở lại dọn vệ sinh lớp học cho tôi.

Vương Nguyên nặng nhọc bước vào lớp học.

__Giờ ăn trưa__

Vương Nguyên bước xuống căn-tin còn Chí Hoành thì lẽo đẽo đi theo.

- Nhị Nguyên a~, cảm giác được hôn nam thần như thế nào? Thích chứ!? Haha. Chắc chắn là thích rồi. Ước gì tớ là cậu nhỉ? Nếu thế thì sướng chết mất.

Đáp lại Chí Hoành là cái lườm rách mắt của Vương Nguyên.

- Nhị Nhị cái đầu cậu! Thích thì đi mà thử! Từ nay lão tử không chơi với cậu nữa.

- Vương Nguyên đừng mà! Tớ yêu cậu nhất, cậu cũng yêu tớ mà phải không?

- Không!

Thế là cả buổi trưa Chí Hoành phải nịnh nọt, dỗ dành Vương Nguyên nhưng mà vô ích. Ngồi một bàn ăn nhưng cứ hễ Chí Hoành năn nỉ là Vương Nguyên lại quay sang hướng khác không thèm nói chuyện.

- Aiyo đừng giân tớ nữa mà. Hay chiều nay tớ thay cậu dọn vệ sinh nha!? – Chí Hoành ôm lấy cánh tay Vương Nguyên.

Vương Nguyên liếc mắt nhìn Chí Hoành:

- Thật không???

- Thật.

- Được. Lát nữa tớ với cậu đi ăn kem. – Vương Nguyên hí hửng lao vào bữa ăn đang dang dở, miệng cười toe toét.

Chí Hoành biết mình lỡ lời, nuốt nước miếng một cái, cảm giác như mình vừa mắc bẫy vậy. Chiều phải lết xác đi dọn vệ sinh thôi T_T

*********************

5 giờ chiều...

Thật mệt a~ Cuối cùng cũng dọn vệ sinh xong lớp học. Thật là lớp gì mà lớn thế không biết. [ Au: Lớp 10A1 chứ lớp nào nữa ] Chí Hoành cũng chỉ có thể trách bản thân mình ngu ngốc thôi, ai kêu đi chọc giận Vương Nguyên làm gì chứ. Lê mình đi cất đồng đố vệ sinh vào nhà kho của trường xong rồi, bây giờ cậu có thể về nhà rồi a~. Bỗng cậu nhìn thấy ánh đèn hắt ra sau cánh cửa khép hờ của sân tập bóng rổ. Bản tính tò mò trỗi dậy, Chí Hoành nhẹ nhàng bước đến bên cửa rồi ló đầu vào nhìn. Tiếng nhạc vang lên, thật vui tai. Là Thiên Tỉ, Thiên Tỉ đang nhảy theo điệu nhạc. Bài hát này chẳng phải bài "Kẹo bông gòn" sao!

Thiên Tỉ vẫn say sưa nhảy, từng động tác một, uyển chuyển, sinh động vô cùng! Lúc nhảy như vậy, Thiên Tỉ quả là một soái ca thực thụ, đôi chân thon gọn, cơ ngực săn chắc a~. Từng giọt mồ hôi khẽ lăn trên trán, bên má rồi trượt dần xuống yết hầu khiến anh càng thêm mê hoặc. Bạn học Lưu lôi ra chiếc điện thoại rồi quay clip, vừa quay vừa không có tiền đồ mà chảy nước miếng! Lúc này cậu chỉ muốn chửi thề thôi. Cmn dễ thương quá, soái quá!

##############

Nhớ lại lần đầu gặp nhau, tôi ngồi cạnh bên em

Là ai đã từng nói , nếu hạnh phúc ngập tràn thì sẽ rất ngột ngạt

Tình yêu chôn giấu trong tim cứ ngày ngày lớn dần

Sự lãng mạn trong cổ tích phải dùng trái tim chân thành nuôi dưỡng

Muốn bên em cùng nhau đi khắp nơi, hòa vào ánh dương rực rỡ

Cùng nhau vun đắp mộng tưởng ấm áp này

Thích những lúc em vui đùa, bộ dáng thực đáng yêu

Tựa như ánh dương chiếu rọi những lúc tôi buồn phiền

Em chính là kẹo bông gòn trong tim tôi

Là giấc mộng ngọt ngào

Nhìn về phương trời xa kia, tất cả đều là vui vẻ và hi vọng

.....

----------------

Lúc tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc Lưu Chí Hoành chạy ra về với cả mớ cảm xúc hỗn độn.

Thế là cả buổi tối có 1 kẻ ngốc vừa trùm chăn xem video mới qua được vừa cười tủm tỉm một mình. Từng nhịp đập liên hồi cứ vang lên nơi con tim non nớt lần đầu biết yêu của cậu. Cứ thế, dồn dập, dồn dập từng cơn như sóng biển...

_End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro