Chap 6: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một ngày mới đến, Chí Hoành và Vương Nguyên lại cùng nhau đến trường. Vừa bước vào sân trường, Lưu Chí Hoành đã bắt gặp thân ảnh của anh. Tim cậu lại khẽ rung động, ánh mắt lóe lên sự si mê nhìn về phía anh hồi lâu. Cậu dường như không nhìn thấy gì xung quanh nữa, ánh mắt, con tim và tâm trí đều bay về phía soái ca của cậu mất rồi...

 Riêng Vương Nguyên thì nhìn chòng chọc vào Chí Hoành, quơ quơ tay trước mặt thằng bạn nhưng Chí Hoành vẫn không có phản ứng gì. Đại Nguyên nhà chúng ta liền múa may giả bộ làm đạo sĩ, điểm điểm huyệt huyệt lên người Chí Hoành:

- Lưu Chí Hoành! Lưu Chí Hoành! Ba hồn bảy vía mau nhập về xác! Mau nhập về xác!

"Cốc!". Chí Hoành cốc lên đầu Vương Nguyên một cái, mặt đen lại: "Cậu làm trò gì đấy hả?"

Vương Nguyên xoa đầu, bĩu môi: "Tớ chẳng qua là gọi hồn cậu đang đi Thây Tiên thỉnh kinh quay về thôi mà."

-...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 Và rồi cứ như thế... Ngày qua ngày... Đêm qua đêm... Buổi qua buổi... Tuần qua tuần... Giây qua giây... Phút qua phút... Thời gian dần trôi...dần trôi [ há há >.< ]

 Lưu Chí Hoành hàng ngày vẫn dõi theing]ời con trai mang tên Thiên Tỉ, chỉ là nhìn trộm mỗi lúc bắt gặp anh trên sân trường. Cậu tìm hiểu từng thứ một về anh, anh thích ăn gì, anh thích chơi gì, lịch học của anh, nhà của anh,... tất tần tật cậu đều biết. Và tất nhiên cậu cũng biết được rằng anh vẫn chưa có bạn gái. Điều đó có nghĩa cậu vẫn còn cơ hội a~. Tuy nhiên, Lưu Chí Hoành thật sự  rất nhút nhát trong chuyện tình cảm. Cậu đã làm bẩn áo ở căn tin. Anh có tha thứ cho cậu không đây? Hơn nữa, nếu anh là trai thẳng, nếu như...nếu như cậu tỏ tình nhưng lại bị anh từ chối, khinh bỉà trốn tránh cậu thì sao? Điều đó cậu thực sự không muốn chút nào. Nghĩ đến đây, tâm trạng của cậu bỗng trùng xuống. Phải, cậu là gay, cậu phát hiện ra từ lúc 14 tuổi. Lúc đó cậu đã từng thích một cậu bạn cùng lớp nhưng lại giấu kín trong lòng. Nhiều lúc cậu từng nghĩ không nên đuổi theo đoạn tình cảm này với Thiên Tỉ nhưng có lẽ không được... Từng ngày lén nhìn là từng nhịp tim lại tăng dần lên. Nhìn lén anh là một thói quen không thể bỏ được nữa. Chí Hoành mắc bệnh rồi, là bệnh yêu, lại còn bị rất nặng, nặng đến nỗi không thể cứu chữa được nữa!

***************************************

 Chiều hôm nay, một buổi chiều thứ năm như bao ngày khác....

Lưu Chí Hoành vừa đi vừa vừa hậm hực...Aiyo... Tên Nhị Nguyên đáng ghét, từ ngày trở thành tiểu mĩ thụ hợp pháp của Vương Tuấn Khải, hình như cậu ta đã quên mất thằng bạn thân này rồi. Rủ cậu đi học buổi sáng thì đều có mặt của Vương Tuấn Khải kè kè bên cạnh, hại cậu biến thành bóng đèn sáng trưng giữa ban ngày luôn. Hễ cậu rủ đi chơi thì lại bảo "Xin lỗi, tớ có hẹn với Khải Ca rồi". Hừ, rõ ghét, đấy đấy. Cả bây giờ cũng không thèm đi chung với cậu, bận hẹn hò với nam thần rồi chứ gì. Đúng là cái đồ quên trai bỏ bạn. Chờ đi, lão tử mà có người yêu cũng sẽ cho 2 người biết mặt. Bỗng Chí Hoành khẽ dừng bước, tim đập mạnh nhìn người đi phía trước. Là Thiên Tỉ a~. Cơ mà ai đang đi bên cạnh anh thế nhỉ? Là một cô gái rất xinh đẹp và duyên dáng. Nhưng 2 người cũng không cần đi gần nhau đến thế chứ! Mi tâm nhíu chặt, trong lòng Chí Hoành có chút gì đó chua xót vừa có chút ghen tị.

Về đến nhà, CHí Hoành khó chịu trong lòng không thèm ăn cơm mà leo luôn lên giường nằm lăn qua lăn lại. Bực mình ghê, càng nhớ về hình ảnh Thiên Tỉ đi cùng cô gái lúc chiều, trong tâm càng tức giận. Lúc này Chí Hoành chỉ muốn hét lên thật to để xả cơn giận thôi a! Aiyo, không thể được. Cậu phải tỏ tình với anh trước khi quá muộn! Được rồi, Thiên Tỉ! Anh đứng đó đi, lão tử sẽ cưa cho đến lúc nào anh đổ mới thôi!

_______________________________

 Sáng hôm sau, Chí Hoành dậy đặc biệt sớm để chải chuốt đầu tóc, quần áo tinh tươm sạch đẹp a~. Cậu đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của bản thân phản chiếu, mặt nghiêm túc:

- Thiên Tỉ, anh có biết là em yêu anh bắt đầu từ tuần trước không a?

- Hình như không hay cho lắm, có vẻ hơi kì quái thì phải! - Chí Hoành vò đầu.

 Vài giây sau, Chí Hoành liền chống tay phải lên gương, tay trái vuốt tóc rồi khẽ nhếch miệng , nhìn vào gương bằng ánh mắt mê hoặc:

- Này, làm bạn trai em nhé!

- Aishh, không được! - Lại lần nữa vò đầu.

Trong lòng Bác Gương khẽ gào thét: " Tôi biết cậu đẹp trai rồi nhưng mà bớt điên lại chút đi!!"

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Giờ này còn sớm, Lưu Chí Hoành lên lớp vứt cặp vào hộc bàn rồi đi lang thang ra khuôn viên sau trường hít thở không khí trong lành của sáng sớm. Đi ra vườn, Chí Hoành khẽ hít thở rồi vươn vai vài cái. Nhưng ở đây không chỉ có mình cậu mà còn có 1 người khác nữa. Thật sự trùng hợp quá đi. Là Thiên Tỉ a~. Tim cậu lại đập mạnh nữa rồi. Cậu đứng đó, ánh mặt một mực nhìn về phía gốc cây nơi có nam nhân hảo soái đang đứng. Người con trai ấy đeo tai nghe dựa vào gốc cây, 2 tay bỏ vào túi quần, đôi mắt khép hờ lại. Ánh nắng nhẹ sớm mai len lỏi qua kẽ lá chiếu lên người Thiên Tỉ khiến anh càng thập phần mê hoặc. Lưu Chí Hoành cậu có phải hay không đang lạc vào tiên cảnh a~?

 Riêng Thiên Tỉ đang nghe nhạc thì cảm nhận được ai đó đang nhìn mình liên mở mắt ra. Bốn mắt chạm nhau... [ o.O ] Anh có vẻ không quan tâm liền tiếp tục nhắm mặt nghe nhạc. Còn CHí Hoành thì khỏi phải nói, chưa gì 2 má đã xuất hiện mấy vệt hồng hồng rồi. Cậu khẽ hít sâu, chân dồn dập bước về phía anh rồi khẽ gọi:

- Thiên Ca....

 Thiên Tỉ liền tháo một bên tai nghe ra, nhìn cậu, ánh mắt  hiện lên tia nghi hoặc, không nói gì.

- Em... em... - Cậu ngập ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt anh - Em thích anh!

 Thiên Tỉ không nói gì, im lặng rời đi một cách cao lãnh. Đột nhiên Chí Hoành kéo tay Thiên Tỉ lại rồi chạy đến trước mặt anh. Không nói không rằng, cậu nhón chân lên một chút rổi hôn "Chụt" một cái rõ kêu vào môi anh. Sau đó  liền bạo dạn nói:

- Đánh dấu chủ quyền! Anh là của em! Anh nhất định phải cất giữ kĩ cho em!

 Thế rồi Chí Hoành vụt chạy lên lớp với khuôn mặt đỏ lựng. Để lại Thiên Tỉ đứng đó, ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của cậu. Anh khẽ sờ môi rồi nhếch mép cười một cách thú vị. Có điều Chí Hoành không biết, đây cũng là nụ hôn đầu của anh a~

 Và thế là chiến dịch theo đuổi lão công của Tiểu Hoành bắt đầu từ đây..........

_End chap_

 Vì Thiên Hoành mới là couple chính trong truyện nên Khải Nguyên tiến triển hơi nhanh nhé :) Có lỗi gì mọi người cứ nhận xét thoải mái ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro