Chap 7: Học hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Một...hai...một...hai...

- Hộc...hộc...

- Mệt quá đi mất...

....

Aiya, bây giờ mới có 5h30 phút sáng thôi a.Vậy mà con heo Chí Hoành nhà chúng ta đã dậy để chạy bộ tập thể dục buổi sáng. Khẳng định hôm nay chắc chắn sẽ có siêu bão xuất hiện cho xem! Mặt Chí Hoành đỏ gắt vì mệt, 2 tay chống lên đầu gối, mồ hôi ướt hết cả tóc, miệng thở hồng hộc. Biết tại sao bữa nay cậu ta lại làm một việc động trời thế không? Hình như "ai kia" đang quyết tâm để có một thân hình hoàn hảo nhất. Lý do chỉ có một : đẹp trai, dáng chuẩn thì Thiên Thiên mới yêu! Thật là điên rồ =.= Sau khi chạy bộ đến mức không thở được nữa, Chí Hoành mới lết thân mình về nhà tắm rồi chuẩn bị đi học.

30 phút sau... Chí Hoành vừa rảo bước vừa suy nghĩ: "Làm thế nào mới có thể chinh phục được anh ấy đây?". Cậu vò đầu lên tục, chợt nhớ tới Vương Tuấn Khải. Rốt cuộc thì nam thần cưa đổ Nhị Nguyên như thế nào nhỉ? Hay là đi hỏi Nhị Nguyên!? Ei...không được! Cậu ta mà nghe mình hỏi kiểu gì cũng đỏ mặt tía tai mà mắng mình một trận cho xem! Muahaha, đúng rồi, còn Vương Tuấn Khải a~, không hỏi anh ấy thì còn hỏi ai đây??

"Rầm!" Vâng, cậu bạn Chí Hoành đã đâm phải cột điện :3

____Giờ ăn trưa ở trường___

Tiếng chuông vừa reo lên, Lưu Chí Hoành đã chạy vội lên lớp 12A1 tìm Vương Tuấn Khải rồi lôi xềnh xệch ra khuôn viên sau trường. Nhưng Chí Hoanh đâu biết rằng mình sắp gặp đại nạn. Vương Nguyên từ nãy đến giờ đã chứng kiến toàn bộ, nghiến răng nghiến lợi nói một mình: "Lưu Chí Hoành, cậu được lắm! Muốn cướp chồng ông đây!?"

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔

- Nam thần a~~~ - Chí Hoành cố nói giọng ngọt xớt nhất có thể.

Riêng Tuấn Khải dựng cả tóc gáy, đưa mắt nhìn Chí Hoành một cách đề phòng.

- Rốt cuộc anh làm thế nào mà cưa đổ được Nhị Nguyên vậy? Có thể chỉ giáo cho tiểu đệ này được không a~? – Chí Hoành vừa cười vừa đưa cặp mắt long lanh chớp chớp nhìn Tuấn Khải

- Hửm? Yêu rồi?

- Ách, cái này...

- Khai thật đi.

- Ừ thì đúng là vậy!

Vương Tuấn Khải khoanh tay lại, nhếch mép nhìn Chí Hoành:

- Muốn biết lắm sao?

Chí Hoành gật gật: "Muốn! Muốn!"

- Muốn thì đưa tiền đây rồi anh kể cho cậu nghe. Giá rẻ thôi, 100 tệ một phút! – vừa nói tay Tuấn Khải vừa làm động tác đòi tiền.

Chí Hoành trong phút chốc liền đen mặt, đứng nghệt ra nhìn người đối diện. Thấy bộ dạng của Chí Hoành, Tuấn Khải liền bật cười to:

- Haha, đùa cậu tí! Thực ra là thế này...

ↄↄↄↄↄↄFlashBackↄↄↄↄↄↄ

Vương Tuấn Khải đứng bên lan can tầng 3 của trường học, hít thở không khí có gió nhẹ của buổi chiều. Anh nghĩ về cậu nhóc mang tên Vương Nguyên, người có nụ cười thật đẹp khiến anh ngẩn ngơ mất bao nhiêu ngày nay. Anh cũng không biết cảm xúc đang len lỏi trong tim anh rốt cuộc là cái gì đây? Anh chỉ biết rằng càng ngày anh càng muốn gặp cậu, muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu, không gặp thì rất nhớ...

Vương Nguyên lên tầng 3 đưa xấp tài liệu cho giáo viên xong trở ra, thấy Vương Tuấn Khải đứng bên lan can, cậu liền nảy ra mưu mô. "Hừ, lão tử vẫn còn ghi hận việc anh ném 'dép nương tử' của ta lên nóc xe đấy nhá! Haha, cơ hội phục thù đã đến! Tôi hù chết anh cho xem!" Nghĩ rồi Vương Nguyên liền tiến lên phía trước, 2 tay giơ ra chuẩn bị chộp lên vai Vương Tuấn Khải:

- HÙ Ù Ù!!!!

Thực ra đời đôi lúc không giống như mơ. Đúng lúc 2 tay Vương Nguyên sắp đặt 2 tay lên vai Vương Tuấn Khải thì anh đột nhiên xoay người lại. Và thế là môi chạm môi, bốn mắt chạm nhau. Hai người chính thức hóa đá. Tiếng hét dữ dội của các hủ nữ vang lên, tiếng máy ảnh chụp tách tách,... Biết được nhiều người đang nhìn mình, Vương Nguyên liền rời khỏi môi Vương Tuấn Khải mà chạy trối chết về lớp. Sau ngày hôm đó, ngày nào Vương Tuấn Khải cũng lẽo đẽo đi theo Vương Nguyên mặc cho cậu có mắng chửi như thế nào. Cứ như thế mãi, cuối cùng Nhị Nguyên nhà ta đã bị cưa đổ một cách ngoạn mục.

∩∩∩∩∩EndFlashBack∩∩∩∩∩

Nghe xong, Chí Hoành liền "ồ" lên một tiếng:

- Dễ thế sao?

- Đương nhiên. – Mặt Vương Tuấn Khải tràn ngập sự đắc ý – Nói anh xem, người nào đen đủi bị cậu yêu thế hả?

- Gì chứ? Người đó phải may mắn lắm mới được Lưu Chí Hoành hảo soái em đây yêu đấy!

- Ấy ấy, stoppppp! Rốt cuộc là ai?

- Thiên Ca!

- Hử? Thiên Tỉ? Ca này khó đấy! Nhóc cố lên, nhớ rõ: phương pháp hiệu quả chỉ có một. Đó là mặt dày, mặt dày và mặt dày! Càng dày càng tốt! [Au: Quỳ :v ]

- Ân.

- Được rồi, anh đi trước. – Nói rồi Tuấn Khải liền rời đi.

Riêng Chí Hoành vẫn đứng lại đó, mải miên man suy nghĩ về mối tình của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Nếu thực sự chiêu 'mặt dày' hiệu quả như vậy, sau này mình già nhất định phải ghi chép nó vào bí kíp gia truyền để con cháu sau này học hỏi mới được.

Vài phút sau...

- Nhị! Hoành! – Tiếng hét "oanh vàng" của Vương Nguyên vang lên.

- Có chuyện gì sao? – Lưu Chí Hoành có dự cảm không tốt.

- Cậu muốn giành tiểu khải với tớ? – Mặt Vương Nguyên nặc mùi sát khí.

- Tớ đâu dám...

- Còn nói không có! *bẻ tay răng rắc* Xem lão tử đây!

- Vương Đại Nguyên xin tha mạng cho tiểu nhân a!

- Ya!! Đứng lại!

- Á!!! CỨU!!!

[ Anh Đại chuẩn bị không được ăn đậu hủ trong thời gian dài a hí hí ]

_End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro