Chương 8: Chiến dịch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tối hôm đó, Lưu Chí Hoành cứ nằm trên giường mà lăn qua lăn lại không ngừng. Suy nghĩ mãi, mặt dày thì cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ thiếu phương thức cưa đổ Thiên Tỉ nữa thôi. Theo kinh nghiệm mười mấy năm sống trên đời của Lưu Chí Hoành thì nụ cười của cậu chính là được người người say mê. Có thể Thiên Tỉ sẽ bị đổ vì cách này thì sao a~. Thôi, mai tính vậy, bây giờ thì ngủ đã...

___Ngày mai__Giờ ra chơi ở trường__

- Thiên Tỉ, có một cậu nhóc tìm cậu đấy! – bạn cùng lớp của Thiên Tỉ lên tiếng. Nghe vậy, Thiên Tỉ liền gật đầu một cái rồi bước ra cửa lớp.

Nơi cửa lớp là bạn Chí Hoành chúng ta đang đứng, vuốt vuốt tóc vài cái để tạo hình tượng đẹp trai nhất có thể. Còn nữa, cậu còn mở cúc áo đầu tiên để lộ ra xương quai xanh nữa chứ. Vừa thấy anh bước ra, cậu liền cười một cái thật tươi để quyến rũ người đối diện. Tất cả đổi lại chỉ là khuôn mặt diện vô biểu tình của Thiên Tỉ. Anh hỏi:

- Có chuyện gì?

Chí Hoành trong lòng một mảng rưng rưng nhìn Thiên Tỉ. Thực sự là không bị đánh gục sao? Vì cớ gì chứ? Cậu đẹp trai thế này cơ mà! Ý nghĩ chỉ là thoáng qua, cậu liền trả lời lại anh:

- Hôm nay anh học có mệt không a~?

- Cậu tìm tôi để hỏi chuyện này?

- Ơ...em...

- Không có chuyện gì thì tôi vào lớp. – Nói rồi anh bỏ cậu ngoài cửa mà đi thẳng vào lớp. Khi quay lưng đi còn nhếch mép cười gian một cái.

[ Au: Bày đặt làm giá →.→

Thiên: *trợn mắt* bà nói giề

Au: ┬_┬ Tui có nói gì đâu. ]

Riêng Chí Hoành thì thơ thẩn bỏ đi rồi gục đầu vào tường tự trách mình ngu ngốc, ai oán ông trời : "Con đẹp trai thế này mà anh ấy không bị mê hoặc là sao!!!". Bên ngoài lá vàng bay vèo vèo, hiện rõ 2 chữ "thất bại".

●●●●Ngày hôm sau●●●●

4.30 a.m

Sau mấy tiếng đồng hồ hóng hớt, học hỏi từ mấy bà nội trợ và tra cứu trên mạng ngày hôm qua, Lưu Chí Hoành quyết định dậy thật sớm để nấu ăn. Sau bao gian nan thử thách tìm kiếm món ăn trên mạng, cuối cùng cậu đã chọn được món ăn để làm. Là cơm cuộn trứng a~. Biết sao cậu ta lại đi nấu ăn không? Là do hóng hớt đó mà! Bởi vì... nấu ăn ngon mới giữ được chồng! (=.=╬) Nhưng mà Chí Hoành cậu chơa bao giờ đung tới việc bếp núc nên chuyện làm cơm thực sự là một vấn đề nan giải. Cứ như thế, cậu chật vật mãi ở trong bếp, không làm vỡ bát thì vỡ đĩa, rán trứng không cháy thì sém, nấu cơm không khê thì sống,... Nhưng không biết làm thế nào mà cuối cùng Chí Hoành cũng hoàn thành xong món cơm cuộn trứng. Bỏ vào một hộp cơm rồi trang trí một chút cho thật đẹp, cậu định ăn thử một miếng xem mùi vị ra sao nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì món ăn đầu tiên cậu làm phải để cho Thiên Thiên nếm thử đầu tiên mới được nên thôi. Xong xuôi, cậu liền làm VSCN để chuẩn bị đi học. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã bắt gặp ba Lưu đứng đó, mặt giăng đầy hắc tuyến nhìn bãi chiến trường do mình vừa tạo ra. Biết bản thân có tội, Chí Hoành liền nhanh chóng với lấy cái cặp, chạy ra khỏi nhà nhanh nhất có thể rồi nói vọng lại:

- Chào ba con đi học!

Ba Lưu khẽ thở dài. Ông cũng hết cách với tiểu tử này.

__Giờ ăn trưa ở trường__

Thoáng thấy bóng dáng Thiên Tỉ, Chí Hoành liền chạy lại lôi anh đi ra sau khuôn viên sau trường trước ánh mắt ngạc nhiên của bạn anh. Nơi cậu kéo anh đến là một bãi cỏ êm được che phủ bóng mát bởi một cây cổ thụ có những vòm lá rộng.

- Sao cậu lại lôi tôi đến đây? – Anh khẽ nhíu mày rồi ngồi xuống bãi cỏ.

- Hôm nay em có bất ngờ cho anh a~. - Vừa nói cậu vừa mở hộp cơm ra rồi giơ ra trước mặt anh. Mặt Chí Hoành tràn ngập đắc ý nói – Nhìn hấp dẫn chứ? Là cơm cuộn trứng do chính tay em làm đấy.

Thiên Tỉ nhìn xuống hộp cơm, không nói gì.

- Ah~ đi nào ~ - Cậu ngồi xuống lấy một miếng trứng đưa lên trên miệng anh. Anh khẽ cười thầm trong bụng nhưng không biểu hiện gì chỉ há miệng cho người kia đút, nhai nhai vài cái rồi nuốt ực xuống một cái.

Chí Hoành mắt long lanh nhòn anh chớp chớp:

- Ngon không vậy? *Phất tay một cái* À mà đổ em làm tất nhiên phải ngon rồi. [ Au: Tự luyến vừa phải thôi con -_-]

Nói rồi cậu cầm thêm mấy miếng đút vào miệng anh. Thiên Tỉ bị đút bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ kịp ú ớ:

- Ậu ũng ăn i. ( Cậu cũng ăn đi.)

- Ơ... dạ.

Cậu gắp lên một miếng nhai nhồm nhoàm rồi ực một cái. Xong liền đứng dậy mà nhảy tưng tưng:

- CHA MẸ ÔI! SAO MẶN THẾ NÀY!!!

- Bây giờ cậu mới biết HẢ? Mặn chết đi được! Nước đâu rồi??? – Nói rồi anh vụt chạy về căn-tin uống mấy cốc nước liền một lúc. Chí Hoành chạy theo sau cũng tu một đống nước vào bụng. Thật may, cơn nguy kịch hình như đã qua rồi. Nhưng ông trời cũng thật biết trêu người. Vừa uống nước xong, Thiên Tỉ liền nhăn mặt, ôm bụng chạy tất tả về khu WC nam.

- Aaa... Đau bụng quá!

Thấy anh chạy đi, Chí Hoành hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng món của cậu lại dở đến vậy. Cậu còn nghĩ là nó sẽ rất ngon nữa cơ mà. Đáng tiếc, Chí Hoành không còn thời gian để nghĩ nữa vì... "Ọc...Ọc..." Bao tử của cậu cũng bắt đầu làm loạn:

- Bụng mình làm sao thế này!?

Sau đó liền chạy vụt theo Thiên Tỉ vào nhà WC. Không hiểu cái số chó má gì nữa mà có 3 phòng vệ sinh thì mất 2 phòng đang bị hư bồn cầu cần phải sửa chữa. Vì vậy, cậu và anh cứ "tình chàng ý thiếp" mà thay nhau ra vào phòng vệ sinh mười mấy lần. Anh ra thì em vào mà anh vào thì em ra. Cuối cùng 2 người bỏ luôn cả tiết học mà chôn chân cắm reextaij khu vệ sinh nam. Sau khoảng 1 tiếng, 2 người mới có thể nghỉ ngơi, ngồi xuống ghế đá mà thở hồng hộc. Thiên Tỉ bất mãn lên tiếng:

- Rốt cuộc thì cậu cho cái gì vào đồ ăn thế hả?

- Hộc... Chỉ cho có 3 thìa muối thôi mà! [ Au: Rất tỉnh :v ]

- CÁI GÌ??? – Anh liền trơn mắt nhìn người bên cạnh – Cậu có biết nấu ăn không thế?

- Đây là lần đầu tiên em nấu ăn mà.

Thiên Tỉ đen mặt, đập tay lên trán, bất lực mà nhìn trời. Kể từ ngày đó...2 ta chẳng thấy nhau... Ố mồ... Nhầm =)). Kể từ đó, Chí Hoành không bao giờ dám vác mặt vào bếp nấu ăn nữa mà Thiên Tỉ cũng nhìn cậu với con mắt đề phòng hơn. Nhưng ngày nào cứ hễ ra chơi là cậu lại tìm anh nói chuyện và lẽo đẽo đi theo anh. Một anh chàng hảo soái đi trước, một cậu bé khả ái bước theo sau huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Mọi người nhìn nhiều cũng quen mắt thế nên chỉ cần 2 người họ không đi cùng nhau thôi là lại có người bàn tán... Mọi việc cứ thế trôi qua trong yên bình...

_End chap_

Cho tui xin cái cmt đi ◙.◙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro