Chap 9: Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài đằng đẵng với 8 tiết học nhàm chán, cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ ra về cũng vang lên. Lưu Chí Hoành uể oải vươn vai ngáp dài một cái rồi đứng dậy. Thấy Vương Nguyên đã chạy ra khỏi lớp cùng Vương Tuấn Khải, cậu liền cất bước định đi cùng. Nhưng vừa ra đến cửa lớp thì có một cô bạn đứng đó, rụt rè hỏi:

- Cậu là Lưu Chí Hoành phải không?

- Ừ. Có chuyện gì sao?

- À...Ừm. Có người nhờ mình đưa cho cậu cái này. – Nói rồi cô đưa cho Chí Hoành một mẩu giấy nhỏ. Sau đó liền rời đi.

Cậu khẽ nhíu mày, cầm lên mẩu giấy chỉ vọn vẹn 2 chữ: "Sân thượng". Bản tính vốn tò mò, cậu liền xách cặp lên sân thượng mà không mảy may suy nghĩ gì.

Cánh cửa sân thượng vừa mở ra, trước mắt cậu là 2 cô gái đang dựa mình vào lan can. Cậu vừa bước đến, 1 trong 2 cô gái liền lên tiếng mỉa mai:

- Ái chà chà, cậu là Lưu Chí Hoành sao? Dễ thương quá đi.

Cậu cảm nhận được 2 bọn họ không phải dạng tốt đẹp gì, liền vô cảm mà hỏi:

- 2 chị tìm tôi có việc gì?

- Haha. Sao mặt lạnh thế cậu em?

- ...

- Hừ. Không đùa nữa. Bọn tao chỉ muốn nói một câu thôi. Tránh xa Thiên Tỉ ra!

- Mấy người là cái thá gì mà tôi phải nghe theo? – Cậu nhếch mép.

- Mày có tư cách gì mà hỏi chứ! Nhìn lại mày đi, một thằng nhãi hèn kém như mày không xứng với Thiên Tỉ! Hơn nữa... Anh ấy cũng có hôn thê rồi, là Đường Ngọc Nhi hot girl khối 11 đấy! Mày sánh bằng cô ấy được sao?

- Chị tưởng chị nói như thế tôi sẽ tin? Đường Ngọc Nhi là bà già nào vậy? Lần đầu tôi nghe đến đấy!

- Mày...mày ngậm miệng cho tao! Tốt nhất là rời khỏi Thiên Tỉ đi. Mày thích anh ấy sao? Thích thì mày phải nghĩ cho tương lai của anh ấy chứ! Nghĩ sao vậy hả? Đường đường là con trai tập đoàn Dịch thị lớn nhất thế giới, anh ấy sẽ thích mày sao? Hoang tưởng!!! Đồ GAY chết tiệt!

Chí Hoành nghiến răng cười lạnh:

- Nực cười! Tôi sẽ không vì mấy lời nói của cô mà từ bỏ đâu! Hóa ra 2 cô là tay sai của Đường Ngọc Nhi? Quả nhiên là những con chó trung thành!

"Chát!" Hai ả tức giận, 1 trong 2 ả đã vung tay đánh cậu, trên mặt cậu liền xuất hiện 3 vệt xước rướm máu do móng tay của ả.

Cậu liền tức giận, ánh mắt lạnh như băng nhìn ả khiến ả lạnh cả xương sống rồi gằn từng chữ:

- Cô.dám.tát.tôi? Hừ, nể tình cô là con gái nên tôi không muốn động thủ. Từ nay đừng động vào tôi! Muốn tôi rời xa Thiên Tỉ? Đi ngủ đi!

Nói rồi cậu bỏ đi thẳng. Đúng lúc vừa xuống sân trường thì thấy Thiên Tỉ đang đi một mình, Chí Hoành vội vàng lục cặp tìm một cái khẩu trang rồi đeo vào. Sau đó chính là chạy nhanh đến chỗ anh:

- Thiên Ca!

Nghe có người gọi mình, Thiên Tỉ liền xoay người lại nhìn, phát hiện thì ra là Chí Hoành. Anh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ " Khẩu trang??"

Thấy anh cứ nhìn mình, cậu liền tròn mắt nhìn anh. Băt gặp được ánh mắt của cậu, anh không nói không rằng mà đưa tay lên gỡ khẩu trang cậu xuống. Thấy Chí Hoành bị thương, lòng anh khẽ đau xót rồi kéo tay Chí Hoành đến phòng y tế.

Cậu bị anh kéo bất ngờ, chỉ có thể ngốc lăng nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đang nắm lấy tay mình mà bị kéo đi. Ngốc lăng để anh đặt ngồi xuống giường rồi ngốc lăng nhìn anh chạy đi lấy thuốc sát trùng và băng dán cá nhân.

Khẽ tra thuốc lên mặt cậu, anh nhẹ giọng hỏi:

- Mặt cậu bị sao vậy?

Chí Hoành không nói gì, lắc đầu, hai má ửng hồng. Bây giờ cậu được anh chăm sóc như thế này, sướng muốn chết luôn, còn tâm tình đâu mà trả lời. Nhìn anh chăm sóc mình, Chí Hoành cảm thấy Thiên Tỉ là một người rất ấm áp và ôn nhu, chứ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Sau đó như nhớ ra chuyện gì, cậu liền ngước mặt lên hỏi anh:

- Ừm... Anh đã có hôn thê rồi sao?

Anh không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Thấy vậy, Chí Hoành có chút buồn bực không nói nên lời:

- Là Đường Ngọc Nhi sao?

- Tôi cũng không biết.

- Nói như vậy... Sau này anh sẽ kết hôn với cô ấy sao?

- Tương lai là của tôi. Tôi sẽ lấy người mà tôi yêu.

- Như thế là em còn có cơ hội, đúng chứ? – Chí Hoành cười thật tươi, đuôi mắt cong lại.

Anh thấy vậy, khẽ cười nhẹ, đáy mắt dâng lên sự cưng chiều mà gõ đầu cậu một cái.

- Ngốc.

- Ai nói em ngốc, em hôn người đó chết luôn!

Băng bó xong, 2 người cùng nhau ra về. Ánh hoàng hôn buông xuống phía 2 con người đang thong thả rảo bước tạo nên một khung cảnh tuyệt đối hài hòa...

_End chap_

Chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm nhé ^^!

Sắp đến sinh nhật Chí Hoành rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro