Chap 10: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thiên Ca! – Vừa bưng khay thức ăn đến chỗ bên cạnh Thiên Tỉ, Chí Hoành vừa gọi lớn rồi tí tửng ngồi xuống.

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn cậu rồi tiếp tục ăn cơm.

- Woa~ Hôm nay thật nhiều món ngon nha! Anh cũng ăn nhiều vào.

- Ừ.

- Ưm...Thật là ngon! Miếng thịt này vừa mềm vừa nục, thơm thơm vị gừng nữa a~

- ...

Cứ như thế, miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói, cuối cùng Lưu Chí Hoành cũng xử lí xong bữa ăn. Buông đôi đũa xuống, Chí Hoành nhìn sang bên cạnh thì thấy Thiên Tỉ đang ăn, trong khay vẫn còn một nửa. Cậu liền nuốt nước miếng "ực" một cái, nhìn khay thức ăn của người kế bên một cách thèm thuồng. Lúc sáng đi học muộn nên không ăn gì, bây giờ vẫn chưa no a~.

Như cảm nhận được, anh liền quay sang nhìn Chí Hoành, trong lòng thầm cười khổ rồi đẩy khay thức ăn sang chỗ cậu:

- Ăn đi.

Chí Hoành liền giương mắt nhìn anh:

- Nhưng...

- Tôi no rồi. – Anh liền cắt lời cậu mặc dù vẫn chưa no.

Nghe vậy, Chí Hoành liền gật đầu một cái, cười híp mắt rồi đón lấy khay của anh mà ăn. Gắp lên miếng thịt bỏ vào miệng, Chí Hoành liền nói với bộ mặt ủy khuất:

- Ngày mai lớp em được nghỉ, hơn nữa em còn có hẹn với người ta. Như vậy là không được gặp anh rồi. Em sẽ rất nhớ anh a~.

- Kệ cậu!

- Anh sẽ không nhớ em sao?

- Tất nhiên. – Ngoài mặt thì lạnh lùng thế thôi chứ lục phủ ngũ tạng bên trong của Thiên Tỉ đang đấm đá loạn xạ "Hừ.Rốt cuộc em ấy có hẹn với ai chứ? Nam hay nữ? Già hay trẻ?"

Riêng Chí Hoành thấy anh chỉ trả lời một cách vô tâm như vậy thì mặt liền xụ xuống như bánh bao nguội rồi tiếp tục ăn.

ѽѽѽѽѽѽNgày hôm sauѽѽѽѽѽѽѽ

Vì câu nói "có hẹn với người ta" của Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ liền trằn trọc cả một buổi tối mà giày vò cái giường. Cuối cùng anh cũng đã đưa ra một quyết định mà anh cho rằng là thông minh, sáng suốt. Chính vì vậy mà mới sáng sớm, anh đã có mặt, nói trắng ra là núp, ở nơi đây – sau cột điện trước cổng nhà Lưu Chí Hoành. Anh đã quyết đinh hôm nay sẽ nghỉ học để thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng, đó là theo dõi Chí Hoành! E hèm... Bộ dáng của Thiên Tỉ bây giờ là như thế này: đi giày addidas màu đỏ, mặc quần bò đen cùng chiếc ảo khoác mỏng có mũ cũng màu đen, đeo khẩu trang màu xám, đội mũ lưỡi trai bằng da màu đen. Nói chung là một cây đen! ( =.='') Có một cụ già đi chống gậy đi ngang qua thấy bộ dáng của Thiên Tỉ liền lên tiếng:

- Bệnh tật thế nào mà phải trùm kín mít đến thế này, sao không ở nhà mà dưỡng bệnh chứ? – Nói rồi cụ bước đi một cách thong thả.

Thiên Tỉ nghe vậy liền đen mặt, bất lực không nói nên lời. Sau một hồi chờ đợi, anh cũng đã thấy một chiếc BMW màu đen sang trọng dừng lại trước cổng nhà Chí Hoành. Bước ra là một cô gái trạc tuổi anh có mái tóc màu đen dài, thẳng mượt, ăn mặc cũng rất giản dị, còn khuôn mặt thì thanh tú mà nhã nhặn. Cô bước đến ấn chuông cửa. Không lâu sau đó, Lưu Chí Hoành liền bước ra mở cổng với khuôn mặt tươi cười hớn hở rồi ôm chặt lấy cô gái đó. Riêng Thiên Tỉ thì tức tối, đôi lông mày nhíu lại hết cỡ, trong lòng đang thầm chửi rủa Chí Hoành "Mẹ nó, thấy gái là chạy lại ôm thế hả? Cái gì mà sẽ nhớ tôi chứ? Hừ. Còn không mau buông ả kia ra!!!"

Sau đó, anh liền theo chân hai người kia đi khắp nơi, hết quán ăn bên đường rồi lại đến cửa hàng quần áo, khu vui chơi,... Hảo mệt. Anh tự hỏi tai sao bọn họ lại dồi dào sức lực như vậy chứ? Bây giờ Chí Hoành và cô gái đó lại đi dạo trên vỉa hè, vừa đi vừa ăn kem. Hai người kia xem ra rất vui vẻ, vừa nhìn nhau vừa cười khanh khách nữa chứ. Có lúc cô gái đó còn xoa đầu Chí Hoành nữa a~. Bất quá, Thiên Tỉ cảm thấy thật chướng mắt, miệng liên tục "hừ hừ" tỏ vẻ bất mãn. Có mấy bà dì đi ngang qua nói chuyện với nhau:

- Quái lạ, giấm ở đâu ra mà mùi chua nồng thế nhỉ?

- Đúng đấy, rõ ràng ở khu này đâu có ai bán giấm đâu! ( :v )

Không hiểu sao Chí Hoành đột nhiên khựng chân lại. Thiên Tỉ liền hốt hoảng chạy vào quán ven đường cạnh đó, lôi ghế ra ngồi quay lưng lại với hướng 2 người họ, tim đập thình thịch, anh còn nghe tiếng Chí Hoành nói với cô gái kia:

- Hình như có người đi theo chúng ta hay sao ấy.

- Không có đâu. – Đáp lại Chí Hoành là cô gái đi cùng. – Chúng ta đi tiếp thôi.

- Ân.

Lúc này, Thiên Tỉ mới thở phào nhẹ nhõm. Định thần lại, anh liền bắt gặp 3 đến 4 cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình rồi hỏi:

- Cậu là ai?

- Ơ... Hì hì... Thật xin lỗi. Làm phiền mọi người rồi. – Nói xong liền đứng dậy. "Ai mà ngờ được mình lại ngồi đúng bàn có mấy bà thím đang buôn chuyện chứ. Thật may là mình có khẩu trang chứ không thì ngại chết mất." Chạy lên phía trước, anh đưa chân đá vào gốc cây bên cạnh:

- Chết tiệt, mất dấu rồi! – Sau đó anh liền ôm chân mà nhảy tưng tưng – Ai da đau quá!

ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤTomorrowɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ

Thấy bóng dáng Thiên Tỉ, Chí Hoành liền hớn hở chạy đến:

- Thiên Ca, sáng hảo a~!

Riêng Thiên Tỉ vẫn ấm ức vì chuyện hôm qua nên không nói gì, làm lơ rồi bỏ đi. Chí Hoành liền chạy theo:

- Nhìn em một cái đi mà. Em rất nhớ anh đó!

Thiên Tỉ vẫn tiếp tục cất bước:

- Đi mà nói câu đó với người hôm qua cậu có hẹn ấy!

- Ây, chị ấy là chị họ của em mà, làm sao có thể nói như vậy được!

- Chị em họ thôi mà cũng ôm ấp thân thiết đến thế sao?

- Ủa, sao anh biết? – Chí Hoành ngạc nhiên hỏi.

Thiên Tỉ chột dạ, chân bước nhanh hơn một chút, chối bay chối biến:

- Tôi đoán mò!

- Ra thế! – Chí Hoành tỏ vẻ đã hiểu rồi dừng lại, hai tay khoanh trước ngực mà cười lớn.

Anh liền quay lại nhìn cậu một cách khó hiểu. Cậu liền ghé mặt lại:

- Anh ghen?!

Anh không biểu hiện gì liền bước lên lớp. Cậu liền chạy theo với cái miệng cười toe toét rộng tới tận mang tai. Thật bó tay!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tại sao tui lại có cảm giác anh Dịch giống thụ thế này!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro